[Chap 4]: Lá thư nằm trong bức tranh cuối cùng
Sau giấc mơ đêm đó, Dunk không còn nằm mơ thấy Joong nữa.
Không còn căn phòng ánh sáng hoàng hôn.
Không còn đôi mắt cười hiền như thể mọi chuyện vẫn ổn.
Không còn lời hứa: "Kiếp sau anh sẽ chờ em..."
Dunk thức dậy với cảm giác… mất mát thật sự.
Không còn gì để hy vọng.
Không còn ai để chờ.
Thời gian trôi.
Người ta dần thôi nhắc về Joong với giọng nghẹn ngào.
Người ta dần nhớ đến anh như một “ngôi sao đã tắt”, thay vì một “người từng yêu một người rất âm thầm”.
Nhưng với Dunk và Joong chưa bao giờ là quá khứ.
Anh vẫn hiện diện trong từng nốt nhạc Dunk viết.
Trong ánh đèn vàng mờ nhòe trên đường về.
Và trong mọi khoảng lặng mà Dunk chạm phải mỗi đêm.
Một chiều mưa, Dunk quay lại phòng tranh cũ nơi Joong từng vẽ.
Không ai biết Joong thích vẽ.
Nhưng Dunk biết.
Và chỉ mình anh được Joong cho xem những bức vẽ không bao giờ trưng bày.
Một góc phố nhỏ nơi hai người từng ngồi dưới trời mưa năm đó.
Một ly cà phê vơi nửa.
Một người đàn ông không có khuôn mặt nhưng mang dáng hình quen thuộc.
Tấm tranh cuối cùng Joong từng vẽ vẫn nằm trong góc, phủ lớp vải trắng.
Dunk định không chạm vào.
Nhưng rồi, một phần nào đó trong anh thôi thúc.
Anh kéo nhẹ lớp vải xuống.
Phía sau bức tranh, có một lá thư dán bằng băng keo giấy.
Dunk cứng người.
Tờ giấy gấp đôi, nét chữ quen thuộc.
“Gửi em, người mà anh từng yêu mà chưa từng nói ra…”
“Nếu em đang đọc lá thư này, có lẽ anh đã không còn. Và em đã đến được nơi mà chỉ người thật sự muốn tìm anh mới bước vào."
“Anh đã dành cả thời thanh xuân để giấu một điều rằng anh yêu em.”
“Không phải tình bạn. Không phải sự gắn bó trong công việc. Mà là tình yêu thuần khiết, lặng lẽ, và không bao giờ hết.”
Dunk ngồi bệt xuống sàn, tay siết chặt bức thư như thể sợ chữ sẽ phai nếu mình buông ra.
“Anh không nói vì anh sợ. Không phải sợ mất em… mà sợ nếu nói ra, em sẽ không còn là em nữa."
“Anh chọn cách ở bên em, gần đến nỗi có thể nghe tiếng thở em khi ngủ gật trên ghế… nhưng lại không đủ gần để em nghe nhịp tim anh khi em cười."
“Bài hát đó ‘Chàng trai bất tử’ anh viết cho em. Nhưng không gửi. Không dám. Vì anh biết, anh không phải là người em chờ."
“Nhưng nếu có một điều anh được ích kỷ lần cuối, thì cho anh nói: Anh đã từng yêu em đến mức nguyện biến mất, chỉ để em được sống bình yên."
Lá thư kết thúc bằng một dòng đơn:
“Nếu đời sau gặp lại… Đừng để anh chết một mình nữa, được không?”
Dunk bật khóc.
Lần đầu tiên, anh gào lên.
Không giữ lại gì.
Không nuốt vào tim nữa.
Anh khóc như một đứa trẻ lạc mất người thân đầu tiên trong đời.
Khóc vì những điều chưa nói, những lần quay lưng im lặng, những cơ hội đã vụt mất mà không bao giờ quay lại.
Trong cơn mưa bên ngoài khung cửa, dường như có ai đó thì thầm:
"Có anh đây… sẽ ôm em, ngày em tệ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip