[Chap 5]: Và nếu như anh vẫn sống
Một tháng sau lá thư, Dunk vẫn chưa hát lại.
Anh từ chối mọi show diễn. Không cập nhật gì trên mạng xã hội. Không xuất hiện trước ống kính.
Người ta nói anh đang "trầm cảm nhẹ".
Người ta nói anh "đang chuẩn bị dự án solo".
Người ta nói đủ điều.
Chỉ Dunk biết anh đang sống với một người đã chết.
Joong vẫn ở khắp nơi.
Trong tiếng mưa rơi lẫn vào ly nước trên bàn.
Trong ánh đèn mờ đầu ngõ.
Trong giấc mơ vụn vỡ nửa đêm khiến Dunk giật mình giữa căn phòng tối.
Một đêm nọ, Dunk đi lang thang giữa thành phố. Không định hướng. Không người quen.
Chỉ là một linh hồn đi tìm hơi ấm còn sót lại từ một người đã biến mất khỏi thế gian.
Anh bước vào một phòng tranh nhỏ, ánh sáng vàng, không khí im ắng.
Không phải vì nhớ Joong mà như có ai đó dẫn anh đến.
Trên bức tường cuối cùng, có một bức chân dung chưa hoàn chỉnh.
Một người con trai đang xoay mặt sang bên. Không rõ nét. Màu sắc còn dang dở.
Nhưng Dunk nhận ra ánh mắt ấy.
Cách người ấy ngồi nghiêng đầu.
Cách dáng vai ấy co lại như sợ ai đó nhìn thấu mình.
Là Joong.
"Người vẽ bức tranh đó là một sinh viên mỹ thuật."
"Cậu ấy nói mơ thấy gương mặt này rất nhiều lần, nên vẽ lại." - Chủ phòng tranh nói với anh.
Dunk ngơ ngác.
"Cậu ấy chưa từng gặp Joong... Nhưng sao vẽ ra được ánh mắt ấy?"
Dunk rời khỏi phòng tranh.
Đêm ấy, anh mơ thấy Joong lần nữa.
Nhưng lần này Joong không đứng dưới ánh hoàng hôn.
Mà là giữa một khoảng không trắng xóa.
Trên vai anh khoác áo sơ mi trắng. Không có máu. Không có nước mắt. Chỉ có sự thanh thản.
"Em đã đọc thư rồi à?"
"Rồi..." - Dunk nghẹn ngào.
"Cảm ơn vì đã đến tìm anh."
"Em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi nữa. Hãy sống nốt phần đời anh không kịp sống. Có được không?"
Joong bước lại gần, lần đầu tiên trong mọi giấc mơ, ôm lấy Dunk.
Cái ôm dịu dàng. Vừa đủ siết. Vừa đủ ấm.
Một cái ôm không còn ám ảnh cái chết.
Mà đầy sự chấp nhận, tha thứ và buông tay.
"Nếu như anh vẫn còn sống..." - Dunk nức nở.
"Anh sẽ vẫn chọn yêu em." - Joong mỉm cười.
"Nhưng lần này...
Anh sẽ không giữ em lại nữa."
Dunk tỉnh dậy.
Trên má còn vương nước mắt.
Nhưng không còn nghẹn thở.
Sáng hôm đó, lần đầu tiên sau bao ngày, Dunk bật laptop.
Mở file nhạc Joong để lại và ghi thêm lời mới.
Tên ca khúc mới:
"Nếu Như Anh Vẫn Sống"
Một lời tạm biệt.
Một cách sống tiếp.
Một bản tình ca dành cho một chàng trai bất tử, không phải vì anh sống mãi, mà vì tình yêu anh để lại không bao giờ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip