Chương 10: Một mình giữa mùa xuân
Mùa đông trôi qua như một đoạn nhạc buồn kéo dài. Khi những cơn mưa xuân bắt đầu ghé qua ban công, cũng là lúc Hạ Vi trở lại căn hộ nhỏ từng là của hai người.
Không còn tiếng cười, không còn hơi ấm từ bếp trà gừng, không còn mùi giấy mới từ bản thảo của Gia An. Nhưng cô vẫn giữ mọi thứ y nguyên: chiếc cốc anh hay dùng, tấm khăn choàng anh quên giặt, những bản thảo dở dang trên bàn gỗ và một lọ hoa khô – loài cúc trắng mà anh từng bảo "nhìn mỏng manh như em, mà bền bỉ như chính em".
Cô không dọn đi. Không sơn lại tường. Không thay đồ đạc.
Bởi nơi đây là phần còn lại duy nhất của Gia An trên đời.
⸻
Trong nhiều tuần, cô không viết nổi một dòng. Tay cầm bút mà giấy trắng vẫn trắng. Vì viết gì cũng thấy sai. Viết gì cũng không đủ để nói về anh.
Rồi một đêm, khi mở lại máy ghi âm, cô nghe giọng anh, thì thầm:
Em không cần phải viết về nỗi đau. Hãy viết về những ngày chúng ta cười. Về lần đầu em nắm tay anh. Về cách em nhìn anh như thể anh là điều duy nhất còn sót lại giữa thế giới đang trôi nhanh này.
Đêm đó, cô bắt đầu viết lại.
Không phải một bản thảo, mà là một quyển sách.
Tựa đề: "Khi mùa đông còn anh"
⸻
Cuốn sách là mảnh ghép của tất cả những gì cô và anh từng trải qua – từ buổi gặp đầu tiên, buổi chạy bộ đầu thu, đến giây phút cuối cùng bên giường bệnh. Không phóng đại, không bi lụy, chỉ là một cuốn nhật ký thành thật và dịu dàng về tình yêu giữa hai người bình thường – nơi một người ra đi, và người còn lại học cách sống tiếp.
Sách xuất bản vào một ngày cuối xuân. Được bạn đọc đón nhận, không vì thương hại, mà vì tình yêu trong đó quá thật.
Một nhà phê bình đã viết:
"Đây là một câu chuyện không có hậu, nhưng lại mang đến hậu vị sâu sắc nhất. Một tình yêu ngắn ngủi – nhưng sống lâu hơn cả cuộc đời."
⸻
Mùa xuân năm đó, Hạ Vi trở lại bệnh viện, mang theo một bó cúc trắng.
Cô ngồi ở băng ghế nơi hai người từng dừng lại, ánh nắng xuyên qua hàng cây mới đâm chồi, chiếu lên mái tóc cô.
"Anh thấy không?" – cô nói nhỏ – "Xuân này đẹp lắm. Nhưng vẫn thiếu một người để cùng em đi dưới nắng."
Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dịu ngọt.
Cô mỉm cười.
"Nhưng không sao đâu. Em không còn buồn như trước nữa. Vì anh vẫn ở đây... không phải trong gió, mà trong em."
⸻
Và rồi cô đứng dậy, bước đi.
Chậm rãi, nhưng vững vàng.
Một mình giữa mùa xuân.
Không còn Gia An bên cạnh – nhưng có một tình yêu chưa bao giờ mất.
⸻
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip