Chương 3: Một chút gì đó rung động

Từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, giữa Hạ Vi và Gia An có điều gì đó đã khác. Họ không nhắn tin thường xuyên, cũng chẳng gọi điện thâu đêm như những đôi yêu nhau thường thấy. Nhưng mỗi khi gặp nhau, thời gian dường như trôi chậm lại, từng ánh nhìn, từng nụ cười đều có sức nặng lạ thường.

Chiều thứ bảy, Hạ Vi bước ra khỏi toà soạn trong một tâm trạng uể oải. Trời Hà Nội vào xuân mà vẫn mang theo chút lạnh sót lại của đông, gió thổi nhẹ qua cổ áo len khiến cô khẽ rùng mình.

Tin nhắn từ Gia An đến bất ngờ:

"Anh đang ở hiệu sách cũ trên phố Tràng Tiền. Rảnh không?"

Không biểu tượng cảm xúc, không dấu chấm than, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cô nhoẻn miệng cười.
Vi đến, giữa mùi sách cũ và ánh đèn vàng ấm. Anh đang đứng ở một góc khuất, tay lướt qua từng gáy sách, ánh mắt chăm chú đến mức khiến cô không nỡ lên tiếng.

"Lại tìm chất liệu cho nỗi buồn à?" – cô hỏi khi đứng cạnh anh.

Gia An quay sang, cười nhẹ. "Không. Hôm nay anh đang tìm một cái kết hạnh phúc."

"Thế tìm được chưa?"

Anh lắc đầu. "Hết sạch rồi. Người ta chỉ viết những cái kết buồn bằng thứ cảm xúc thật. Còn hạnh phúc... đa phần là tưởng tượng."

Cô im lặng, nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy muốn chứng minh cho ai đó rằng hạnh phúc là có thật.

Chiều hôm đó, họ dạo quanh Hồ Gươm. Người đông, xe cộ ồn ào, nhưng không khí giữa họ lại tĩnh lặng lạ thường. Gia An chụp cho cô vài bức ảnh bằng chiếc máy film cũ, bảo rằng:
"Em hợp với gam màu cũ. Như thể em thuộc về những ký ức không bao giờ mất đi."

Vi hơi đỏ mặt. Đó là lần đầu anh khen cô. Một lời khen không hoa mỹ, nhưng chân thành.

Khi mặt trời bắt đầu lặn sau những hàng cây ven hồ, họ dừng lại bên một quầy hàng nhỏ bán bánh rán và trà nóng. Gia An mua hai ly trà gừng, đưa cho cô một ly.

"Em luôn uống hoa cúc. Thử đổi vị xem."

Hạ Vi nhấp một ngụm nhỏ. Vị gừng nồng nơi đầu lưỡi, rồi dịu dần nơi cuống họng, để lại một dư âm ấm áp kéo dài.

"Lạ thật," cô cười, "Uống vào... cứ như được ai đó nắm tay vậy."

Gia An không nói gì. Nhưng anh đưa tay ra. Bàn tay to, ấm và chậm rãi nắm lấy tay cô.

Cô nhìn anh, bất ngờ.

"Anh không biết viết về hạnh phúc," anh nói khẽ, "Nhưng có lẽ... anh có thể học, nếu em đồng ý cùng anh."

Trái tim Hạ Vi khẽ chùng xuống, như một bản nhạc đang chơi dở khúc đầu tiên của tình yêu.

Cô không trả lời. Nhưng cô không rút tay về.

Và trong lòng cô, một điều gì đó đã nảy mầm. Một thứ cảm xúc mỏng manh, tinh tế, nhưng có sức lan tỏa như cơn gió xuân đầu mùa—nhẹ nhàng, dịu dàng, và rất thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mộng