Chương 8: Những ngày mờ sương
Tháng Mười. Mùa thu chuyển mình lạnh hơn thường lệ. Những tán cây trên phố Trần Hưng Đạo đã ngả sang màu nâu sẫm, lá rụng phủ kín vỉa hè như thể Hà Nội đang âm thầm tiếc nuối một điều gì đó.
Căn phòng của Gia An lúc nào cũng nửa tối, rèm kéo kín để giữ nhiệt. Mùi thuốc, mùi trà gừng, và mùi cũ kỹ của sách cũ hòa lẫn, tạo nên một thứ không khí nặng trĩu và tĩnh mịch như trong viện bảo tàng.
Gia An không còn tự đi lại dễ dàng. Một bước đi ngắn cũng khiến anh thở dốc. Hạ Vi xin nghỉ làm dài hạn. Cô gần như sống cùng anh, chăm sóc, trò chuyện, đọc sách, xoa bóp tay chân cho anh mỗi tối. Nhưng càng ngày, những điều ấy càng giống như sự níu kéo mong manh với thời gian hơn là sự chuẩn bị cho tương lai.
⸻
Một ngày đầu tuần, Gia An lên cơn khó thở ngay giữa đêm.
Cô gọi cấp cứu trong tay run bần bật, miệng thì thầm không ngừng: "Đừng, đừng bỏ em, Gia An... Anh không được đi, không được..."
Bác sĩ bảo, may mà đưa đến kịp. Một bên phổi bắt đầu bị tràn dịch. Tim rối loạn nhịp nặng.
"Chúng tôi có thể kiểm soát tạm thời, nhưng không còn nhiều cơ hội nữa. Nếu có người hiến tim phù hợp, cần phải sẵn sàng."
Từ hôm đó, mọi thứ chuyển sang "chế độ chờ": chờ tin hiến tạng, chờ thuốc đáp ứng, chờ những buổi sáng không có cơn đau ập đến. Mỗi ngày là một trò chơi may rủi với số phận.
Hạ Vi bắt đầu viết nhật ký.
Không phải cho cô. Mà cho anh.
Ngày thứ 4 trong viện. Anh vẫn thở máy, vẫn không thể ăn được. Nhưng khi em kể chuyện cũ, anh cười. Em đã đọc lại bản thảo "Đoạn kết của mùa đông". Em nghĩ, nếu có thể, em sẽ hoàn tất nó thay anh. Không phải vì em là nhà văn. Mà vì em là người biết rõ nhất mùa đông của anh đã đẹp và buồn như thế nào.
⸻
Từ giường bệnh, Gia An cố gắng viết lại đôi ba dòng mỗi ngày. Có hôm chỉ là một câu, có hôm là một đoạn ngắn, nhưng tất cả đều là những lời chưa từng được nói:
Anh xin lỗi vì không thể yêu em một cách trọn vẹn hơn. Nhưng anh biết ơn vì em đã không yêu anh theo kiểu nửa vời.
Nếu phải chọn giữa sống thêm một năm mà không có em, và sống một tháng nhưng có em cạnh bên, anh sẽ luôn chọn tháng đó.
⸻
Có những ngày, Vi kiệt sức đến mức thiếp đi bên giường bệnh, đầu gục lên mép nệm, tay vẫn nắm tay anh. Có hôm, y tá đến đưa cô về phòng nghỉ, cô từ chối:
"Em ngủ được ở đây. Anh ấy còn không được ngủ yên, em không thể nằm một mình được."
⸻
Vào một buổi sáng mù sương, Gia An gọi cô đến gần, nói bằng giọng yếu đến mức cô phải cúi sát mới nghe được.
"Vi... nếu chuyện xấu nhất xảy ra..."
"Không. Đừng nói điều đó."
"Em phải nghe anh."
Cô nghẹn ngào.
Anh đặt vào tay cô một chìa khoá nhỏ.
"Ngăn kéo bàn viết. Trong đó có một bản thảo. Cũng có một đoạn ghi âm cuối. Nếu anh đi trước... đừng để câu chuyện này chết cùng anh."
Hạ Vi bật khóc. Nhưng vẫn gật đầu.
"Anh phải hứa là không bỏ em trước khi em đọc xong hết những dòng anh viết."
Gia An cười, mắt long lanh.
"Vậy em phải đọc nhanh một chút. Anh không chắc mình có nhiều thời gian."
⸻
Những ngày mờ sương ấy, mỗi khoảnh khắc đều đậm đặc yêu thương. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần một ánh nhìn, một cái siết tay, một hơi thở cùng lúc là đủ.
Nhưng bên ngoài cửa sổ, mùa đông đang đến gần.
Và Vi biết... họ không còn nhiều ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip