Cái Mà Tôi Có Thể Cho Em, Chỉ Có Trái Tim Này Thôi.
Gần đây, anh không thể hiểu mình nữa.
Giống như một thói quen ăn sâu vào trong huyết quản, anh chợt nhận ra, ở bên Nico Robin, bản thân mình quên mất phải sống như thế nào.
Em đã sớm là tất cả thế giới của anh.
Roronoa Zoro thức dậy vào một ngày Tokyo mưa tầm tã, căn nhà tối tăm không có một tia sáng lọt qua khe cửa, chai Chivas đỏ còn chưa kịp khô mà tàn thuốc đã cháy hết. Anh đẩy Nico Robin đi, buộc em ra khỏi cuộc đời anh như cái cách mà em đột ngột đến.
Nỗi nhớ hay niềm đau, hiện tại hay ký ức, tất cả đều thấp thoáng dáng em nhỏ bé, mắt em cười ngốc nghếch và tiếng em hát trong trẻo.
Anh nghe đâu đó trong trái tim réo gọi, chiếc nhẫn em đội mưa tìm nằm yên bình trong ngăn kéo nhỏ, cuốn sổ nhỏ trong tay buông thõng, con vịt bông màu vàng và chiếc thuyền giấy còn thơm mùi oải hương mát rượi.
Đến bây giờ, anh mới nhìn thấy, trong lòng nhẫn chỉ khắc duy nhất một dòng chữ.
"Nico Robin"
"Tại sao lại là Nico Robin?"
"Vì khi người ta chết đi rồi, chỉ có một thứ duy nhất tồn tại, là trái tim."
"Trái tim của anh là Nico Robin, lý trí và hoài bão của anh cũng là Nico Robin"
Thế giới của tôi vốn dĩ đã ít người, nên khi em bước vào, ngẫu nhiên trở thành duy nhất.
Tất cả đều là em, Nico Robin...
Tấm ảnh về con thuyền giấy trôi lửng lờ trên sông Tone vẫn còn in hằn trên tâm trí với mớ cảm xúc lạ kỳ và day dứt. Trong cơn mê chập chờn, anh thấy em ngồi đó, thả chiếc thuyền cùng một người thân quen, từng dòng hồi ức ùa về như búa bổ, vây quanh anh chỉ là sắc trắng rợp trời...
Em vẫn luôn ở đây, trong ký ức của anh. Tất cả về Roronoa Zoro, Nico Robin đều nhớ, chỉ có anh là đã quên rồi...
Anh đổ ập xuống sàn nhà, đầu đau buốt cũng không át được tâm anh quặn lại.
Nét chữ ngay ngắn nhòe màu nước mắt của em hằn vào trong não, tạc vào trong tâm.
Ánh đèn sân khấu sáng đến hoa mắt, lấp lánh như bao hoài bão của bao thực tập sinh, ước mơ của em và cả của anh. Bỏ lại em giữa đám người lạ lẫm, vây quanh bởi đèn flash nhòa cả mắt người, nụ cười em rạng rỡ và trái tim thổn thức của anh.
Cứ nghĩ rằng rời bỏ em là sẽ tốt cho em, cứ nghĩ rằng chỉ cần âm thầm hy sinh là đủ, nhưng đã bao giờ, anh hỏi Nico Robin, em có thấy thực sự vui hay không.
Em đuổi theo anh giữa trời mưa trắng xóa, anh đi nhanh quá em không giữ lại được. Còi ô tô rít lên nhức óc, hồi ức chỉ còn là những cơn mơ.
Từng mảnh tình rơi lộp độp trên nền đất lạnh, hòa tan vào màn mưa trắng xóa, và tiếng khóc ai nuốt ngược chạy xồng xộc vào tim, tan nhanh ra mà chẳng kịp giữ.
-----
Nico Robin rất sợ, một ngày nào đó, trước cả khi em chết đi, em lạc mất Roronoa Zoro trong miền ký ức hỗn loạn và huyền ảo.
Em đã luôn ở bên Zoro, ngay cả khi anh không còn nhớ. Ánh đèn ô tô chói lòa vẫn hiện về trong giấc mộng, nước mắt anh và máu em hòa vào nhau đỏ rực đập nát màn đêm. Phải chăng ngày đó, em không đi tìm Rorozoa Zoro, phải chi ngày đó không giữ Zoro lại...
Cho nên, em không muốn anh nhớ về em nữa, nhưng em lại sợ, mình sẽ quên...
Em lại tìm đến, tái hiện lại những ký ức còn sót lại, từng mảnh rời rạc hiện dần lên trong trang giấy trắng của Roronoa Zoro, chiếc áo con vịt vàng, tàu thuỷ màu xanh pha khói tía, bài hát và tiếng đàn quen thuộc, tất cả em đều muốn giữ lại và rồi, em nhận ra mình còn muốn nhiều hơn thế nữa.
Em trở thành gánh nặng khiến Zoro không thể rời mắt, em bất chấp tất cả, đòi ở lại bệnh viện bằng những cơn bệnh triền miên, em lăn lộn trong cơn mê với hình bóng Zoro rất xưa cũ, về Tokyo và những con thuyền trôi lãng đãng trên sông. Zoro đã không biết, người em khắc khoải gọi tên trong vô vọng, người em cố níu giữ để không thể quên đi, người em vẫn luôn đau đầu chờ đợi, tất cả đều là Roronoa Zoro.
Rồi em nhận ra, dù có cố gắng đến đâu, em vẫn quên mất, và Roronoa Zoro lại ra đi, lần này, em không giữ.
Có khi nào, anh sẽ lại quên em?
Rồi em quyết định rất nhanh, em thấy máu chảy từ cổ tay và con dao gọt hoa quả nhuộm một màu đỏ ma mị. Chết đi rồi sẽ không sợ quên nữa.
Quá khứ và hiện tại, em đang ở đâu trong ký ức của Roronoa Zoro?
------
Roronoa Zoro không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại, chỉ thấy xung quanh phòng bệnh trắng vô hồn. Nhớ lại hồi ức đến liên tục trong các cơn mơ, rồi nhận ra, anh đã chối bỏ em một lần nữa.
Nghe bác sĩ bảo, bệnh của Robin càng ngày càng xấu, trí nhớ của em chỉ kéo dài vài ngày hoặc ngắn hơn. Em chối bỏ điều trị vì sợ mất ký ức, rồi tự sát mà không thành. Hóa ra em vẫn luôn ở đây, em đã luôn sợ, sợ rằng một ngày, em sẽ quên anh như cách anh đánh rơi nỗi nhớ của em trong quá khứ.
Nico Robin vẫn ở đó, im lặng cúi đầu, nghe hơi mùa đông lạnh buốt rơi trên da thịt, gượng lẫn trên mặt đất mà chẳng thể nào thấy được.
Mảnh gương vỡ sắc lẻm liếm khẽ qua lòng bàn tay em lạnh ngắt, cứa vào tim ai đang đứng sau bức tường trắng, chảy vào trong lòng một chút vị tanh nồng đượm. Nước mắt rơi trên má Roronoa Zoro ấm nóng, chảy dài như muốn kéo tuột con người ta xuống, chạm đến tận cùng của giới hạn. Đưa tay ra cố giữ lại không thể nào nắm được, chỉ sợ chạm vào rồi sẽ lại tan biến đi, câu "thương em" đến đầu lưỡi rồi mà chẳng thể nào buông ra được, để khi gặp lại, em nhún vai, cười hiền lành với một người lạ quen thuộc, giống như sáng nay khi anh mới thức giấc.
"Anh... anh là ai vậy?"
Nico Robin đã từng nói, em đã luôn biết Zoro trước cả khi anh quen em.
Zoro lúc này không có quên em, nhưng đối với em, Zoro không còn tồn tại rồi.
Mỗi lần nghe câu hỏi vu vơ đó, nụ cười dịu dàng không biết đã bị méo đi bao nhiêu lần. Hóa ra đây là nỗi đau như cách em vẫn đau, chờ đợi như cách mà em vẫn chờ đợi.
Roronoa Zoro, người em yêu hơn cả sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip