Chúng Ta Biết Gì Về Mất Mát?
Nico Robin lăn qua lăn lại trên chiếc giường trắng, chiếc áo pull in hình con vịt màu vàng nhàu nhĩ, quăn lại cùng tấm ga giường lộn xộn, giống như những hôm khác, hôm nay em được đi thả thuyền trên sông Tone, chiếc thuyền giấy xanh xanh pha màu khói tía, lời hứa bâng quơ được thiết lập từ mấy tuần trước đây.
Từ ngày đầu tiên gặp Roronoa Zoro, anh đã hứa hẹn với em rất nhiều, những lời hứa vội bâng quơ như thế, anh chẳng bao giờ nhớ, nhưng đối với Robin, nó đã trở nên quá sâu sắc.
Có một cuốn sổ Robin luôn mang theo bên mình, thường gọi là "sổ ký ức". Em không biết chính xác nó là thứ gì, chỉ biết hằng ngày khi em đi làm và trước giờ đi ngủ, em lại loay hoay với cái bút mực chỉ để viết khung nhạc, hí hoáy tô tô vẽ vẽ, rồi giấu nhẹm đi trước khi anh tò mò muốn hỏi.
"Anh Zoro à... "
Tiếng em khẽ lay trái tim anh giật thót. Tiếng hát vu vơ quen thuộc hơn cả bản nhạc anh cầm trên tay.
Câu hát bước ra từ quá khứ...
....
Tokyo mùa này sương nhiều mà chẳng có tuyết, bốn bề trắng xóa như sa mạc không người, thuyền trôi lãng đãng trên mặt nước mờ đục, nhẹ nhàng chuyển cảnh xoay vần, chờ một đoạn tình cửu day dứt, ám ảnh triền miên.
Mặt sóng lăn tăn gợn sóng, ai tìm thấy ai.
Em thả chiếc thuyền nhỏ, khẽ vu vơ câu hát. Tiếng em gọi hay lòng tôi đang nhớ, nhớ về những hồi ức xa xăm.
"Zoro à, có khi nào... một ngày nào đấy... em sẽ quên mất anh..."
"Em sợ quên tôi... hay người em vẫn khắc khoải?"
Em chỉ cười, dòng nước lạnh buốt chạy ngang qua mặt. Dù em không nói ra, nhưng Roronoa Zoro vẫn biết, ngay cả khi ở bên anh, tim em vẫn đau và lòng em vẫn lạnh.
Em đã thôi không nói về gia đình, anh cũng chẳng biết gì về người cũ, chỉ là hình bóng cố nhân quen biết vẫn lưu luyến không rời, giống như cảm giác trong mảnh ký ức hỗn loạn, người ấy vẫn luôn tồn tại, sâu thẳm trong anh.
Anh và người mà em luôn khắc khoải, ai mới là chân tình của Nico Robin?
------
Kéo Robin vào lòng rồi hôn lên mái tóc mềm, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em phủ xuống vai anh, mong manh mà chẳng nỡ xoá nhoà.
"Tôi sẽ không để em quên đâu"
Dường như đã ôm em rất lâu. Em không phản kháng, cũng không chấp nhận, để cho hơi ấm quen thuộc tưởng chừng đã mất đi hoàn toàn bao trọn.
"Ngày mai, và những ngày sau, những ngày sau nữa, kể cả khi em chết đi rồi. Zoro vẫn sẽ nhớ em như bây giờ phải không..."
Anh không nói, cũng chẳng dám cho em lời hứa hẹn, chỉ đơn giản...
"Robin à, mình về đi, về nhà..."
Trong giây lát, anh có cảm giác, Nico Robin đang ngồi trước mặt anh mong manh như bước ra từ không khí... từ không khí ấy.
---
Nico Robin là đứa trẻ mãi không chịu lớn, cũng không thích nghe lời, mà trẻ con, bằng cách này hay cách khác lại có thể khiến người ta đau nhiều hơn là chúng tưởng. Nhưng em lại quá lương thiện và ngốc nghếch để làm đau người khác, nên em chọn cách làm tổn thương bản thân mình.
Dạo gần đây, em càng ngày càng yếu, quên nhiều hơn và cũng đau nhiều hơn. Thân thể mỏng manh như tờ giấy rách, gió khẽ thổi qua cũng có thể khiến em đi mất. Nhưng em vẫn thích ở bệnh viện.
Anh đã không hề biết, chiều nay, khi ngồi bên cửa sổ đợi anh đi bán nhạc về, chiếc nhẫn bạc lấp lánh em hay đeo trên cổ rơi xuống khoảnh sân rộng phía sau bệnh viện, và rằng, em đội mưa tìm nó suốt cả buổi chiều. Anh không hay chiếc váy trắng ước nhèm em còn giấu dưới giường của Nami phòng bên cạnh, anh cũng chẳng biết mái tóc em sấy vội vẫn còn cọng chưa kịp khô.
Chiếc nhẫn ấy đối với em còn quan trọng hơn cả sinh mệnh.
Roronoa Zoro không biết, anh chẳng biết gì về em cả.
Em lịm trong cơn mê, lạnh lùng gọi tên người mà anh chẳng biết, van nài và cầu xin.
Anh nắm lấy tay em, nước mắt bỗng trào ra trên gương mặt thanh tú.
Vì em đã luôn tin vào lời hứa, chỉ mình anh là không nhớ hết thôi. Tay em bám trên vai anh nóng rực, khẽ run trong lòng anh, lạc đi trong tâm trí và nổi nhớ gọi tên nhau trong vô vọng.
"Zoro sẽ bỏ em lại lần nữa, phải không...?"
Buông tay em ra trái tim anh như rơi rụng.
Dường như anh đã bỏ lại em ở một nơi nào đó trong ký ức.
Chúng ta biết gì về sự mất mát?
Anh biết gì về mất mát, em biết gì về chia ly?
"Robin à..."
Không có ai đáp lại...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip