Nico Robin.


Khi Zoro tỉnh dậy, trời chỉ vừa hửng sáng. Đám thuốc ngủ vẫn nằm ở đó, bên cạnh chai Chivas rỗng lăn lóc giữa sàn. Thuốc ngủ và rượu đều chẳng khiến cho cơn mất ngủ khá hơn một chút.

Trong tất cả các loại rượu đã từng thử Zoro chỉ thích Chivas, thứ chất lỏng sóng sánh đỏ sẫm như màu máu tanh tươi đặc sệt, quyện vào thứ nước trong vắt và đá lạnh thanh thuần. Uống vào rồi mà vẫn nghe đắng mãi nơi đầu lưỡi. Lắm khi, người ta nghiện một thứ không đơn thuần chỉ vì cái vị nồng nồng chạy xồng xộc vào trong cơ thể, mà vì cái đắng ngắt cay xè, chông chênh như cuộc đời họ nhiều hơn.

Ngụm Chivas lạnh ngắt chạy qua cũng không làm dịu bớt cơn khát siết chặt nơi cuống họng. Sắm sửa một chút cho ra chất nghệ sĩ, Zoro bước ra khỏi nhà, ôm lấy một chút hy vọng, bác sĩ sẽ kiếm lại cho anh một chút ký ức, ít nhất về người con gái vẫn hay xuất hiện trong những cơn mơ.

Bệnh viện Zoro hay đến nằm chắn ngay giữa cái xô bồ của Tokyo nhộn nhịp. Máy điện tim, X-ray não và mấy cái dây xanh xanh đỏ đỏ quen thuộc đến chán ngắt cùng sự có mặt thường nhật của tên ca sĩ hạng bét với đám hồ sơ bệnh tâm thần. Cuộc đời anh cứ đều đều trôi qua với những thứ vô vị đến đáng thương như thế.

"Họ và tên Roronoa Zoro , số 18, PSDT, rối loạn căng thẳng sau sang chấn."

Bệnh án dày cộm lại được ghim thêm vài trang, vẫn chưa có một chút ý niệm gì về những cơn mê sảng.
Chỉ vừa bước ra khỏi bệnh viện, cơn nhức nhối thoáng qua xộc thẳng lên não, trái tim anh quặn lại, ngẩn ngơ tìm kiếm giữa những người qua đường vội vã. Trong cả ngàn người bước qua đời anh, chỉ có bóng hình đó quen đến lạ. Mỗi giây mỗi phút trái tim đều cảm nhận được, nụ cười quen thuộc hơn cả hơi thở mà lại mỏng manh đến mức chưa kịp chạm đã vội biến mất.

Khoảnh khắc nhìn thấy em, cả thế giới như đã tan đi.

Chiếc váy bút chì trắng bay bay dưới cái ô màu thiên thanh, một ly latte sóng sánh và đóa hoa anh đào nhẹ, Robin nhỏ bé và mong manh giữa dòng người tấp nập, lẩn khuất trong đám đông như dòng đời dài dằng dặc. Một vài giọt nắng chảy trên vai em rạng rỡ, mắt em cười sáng rực không hòa tan được khắc khoải và đau thương.

Em bước về phía Zoro, đẩy chiếc dù che bớt nắng chiếu bỏng rát, nắm tay anh chạy qua phố đông người, nhà cao tầng nhấp nhô và quả đồi xanh biếc lộng gió.

Lần đầu tiên gặp mặt mà cứ ngỡ là đã quen biết nhau từ lâu lắm. Bóng em nhỏ bé liêu xiêu đổ dài đẫm ánh hoàng hôn đỏ rực.

"Em biết Zoro, chúng ta quen nhau nhé."

Chúng ta đã quen nhau rất lâu, ngay cả trước khi Zoro biết em...

Nắng lấp lánh, nhẹ nhàng trên tóc em huyễn hoặc. Khoảnh khắc nhìn thấy em, Roronoa Zoro nghe tiếng trái tim run rẩy, hai tiếng "Robin" bất giác bật ra khỏi khuôn miệng khô rát. Đau đớn tưởng đã chạm đến tận đáy nhưng thật ra không phải vậy.

Chẳng hiểu sao anh lại ngồi cùng với một đứa con nít chỉ vừa mới gặp gỡ dưới tán cây rộng trên một quả đồi cách nhau có hơn 10 cây số.

Hai chân em đan vào nhau, mắt em nhắm lại và dang rộng tay giống như muốn ôm cả bầu trời. Chiếc dù xanh để mở hờ hững lăn tròn trong gió, em chỉ cười mà không giữ lại.

Ngày hôm đó, em đã nói với anh rất nhiều thứ, về gia đình, về sở thích, căn bệnh của em và hàng tá những chuyện khác. Em nói rằng một ngày nào đó, em sẽ quên mất mọi thứ, những ký ức về người mà em đã gặp trước đây, giống như anh bây giờ, và rằng, em đã bỏ tất cả để tìm lại.

"Anh Zoro biết không, có nhiều người thật ra họ chết rồi, cái còn lại chỉ là thân xác, họ muốn tìm lại, nhưng không phải họ hối hận vì những việc mình đã làm..."

Em nhún vai, lẳng lặng bước đi như cách cơn mưa cuối hạ lẳng lặng đổ ập xuống. Em giấu chiếc ô xanh thật sâu trong balo thẫm màu, kéo tuột cả Roronoa Zoro chạy điên cuồng, rồi ngất lịm đi hồi nào không biết.

Chúng ta từng thuộc về nhau.

Đó là điều duy nhất Roronoa Zoro nghĩ tới khi thấy em giữa dòng người nhộn nhịp, ngơ ngác tìm cho mình mảnh ký ức lãng quên.

Và rằng, cuộc đời Roronoa Zoro không hẳn tăm tối và tồi tệ như anh vẫn thường nghĩ.

Anh cần Nico Robin,

Nụ cười và cơn mơ nơi em đều thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip