#1
"Anh về rồi."
Đôi tay đang cắt rau củ của tôi khựng lại, trước cửa là hình bóng thân thuộc mà bản thân mong nhớ bấy lâu nay. Tôi lao vào ôm chầm lấy anh, khoé mắt chẳng biết từ bao giờ đã đỏ hoe. Vòng tay săn chắc của anh cứ thế bao trọn lấy tôi, hơi ấm cứ thế luồn vào, hoà hợp, dường như xua tan hết mọi sự xa cách trước đó.
Đó là Minh Trí, chúng tôi đã yêu nhau được bốn năm, đến năm nhất đại học thì anh đi du học Mỹ. Vậy nhưng, cả hai vẫn tiếp tục yêu xa. Cho dù vậy, khoảng cách địa lý vẫn chưa bao giờ làm phai mờ được tình cảm của tôi và anh. Dù cho chênh lệch múi giờ đến cả chục tiếng, anh vẫn dành thời gian để gọi điện cho tôi, vào những dịp lễ đều đặn gửi quà từ nước ngoài về, đôi lúc chẳng vì dịp gì. Chỉ là những điều nhỏ bé, nhưng lại khiến trái tim tôi thổn thức tới bây giờ, dường như tôi chưa từng có khái niệm chán nản mối quan hệ này, bởi Trí luôn cho tôi cảm giác an toàn. Anh là tình đầu, là chấp niệm, là người tôi muốn gửi gắm suốt cuộc đời này.
Sau ngần ấy thời gian mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng tôi cũng được nhìn lại khuôn mặt quen thuộc ấy, được nắm lấy đôi tay ấm áp mà bao lâu nay chỉ tồn tại trong ký ức. Tất cả cứ như một giấc mơ kéo dài — khoảng cách giữa chúng tôi đã lớn đến mức khiến tôi hoang mang, chẳng rõ đây là thực hay ảo. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc anh tiến lại gần, tôi đã nhận ra mùi hương quen thuộc ấy — thứ nước hoa Dior Sauvage mà tôi từng gom góp thật lâu mới đủ mua tặng anh trước ngày chia xa. Không ngờ đến tận bây giờ, anh vẫn giữ. Mùi hương ấy như một chiếc neo níu tôi khỏi mộng mị, nhắc tôi rằng: đây là hiện thực, người tôi yêu đang ở ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Niềm hạnh phúc vỡ òa, khiến nước mắt cứ thế tuôn rơi, thấm ướt cả một góc áo anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip