Chap 6


Bị Mina lơ cả ngày hôm nay làm cho Nayeon khó chịu vô cùng, cô đã dần mất kiên nhẫn với cô gái kia rồi đó, cô nghĩ là mình chả làm gì sai, hôm qua cũng đưa Mina về nhà rồi mới rời đi, hay là em ấy phát hiện cô đi đâu, không thể như thế được, em ấy còn không biết Son Seungwan hay Wendy Son là ai hết. À mà khoan, em với cô đã là gì của nhau đâu nhỉ, lời yêu còn chưa nói, mà dường như sự ghen tuông nó hiện rõ lên trên mặt đối phương.

Kiểm tra lại lịch của mình thì may là hôm nay trưa cô không gặp một đối tác nào cả, bình thường công việc của cô sẽ lắp đầy hết một ngày, kể cả ăn trưa cũng phải bàn công việc.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bỗng nhưng cô có điện thoại từ tiếp tân nói có người cần tìm cô, không biết là ai nhưng cũng không có vẻ gấp lắm, nhưng mà nghe tên làm cô giật mình run rẩy thu dọn đồ đi xuống dưới lầu gặp người đó. Bước xuống sảnh hướng về phía sofa đang có một người ngồi, người kia nhìn Nayeon nhếch mép cười một cái vô cùng ma mị làm cho lễ tân ở đó xao xuyến không thôi...

"Park Sooyoung, cậu trở về lập tức tới tìm tôi sao", Nayeon nheo mày nhìn Sooyoung

"Shhh....Đã bảo khi nhiều người gọi là Joy chứ đồ cà chớn này, nhớ cậu tìm cậu không được ah", Sooyoung nhếch môi

"Nhớ tôi haha vậy để tôi gọi cho vợ cậu xem thế nào ha", Nayeon tính bấm dãy số nào đó

"Ấy ấy đừng, cô ấy vẫn hận tôi lắm, năm đó ép cô ấy bỏ đi người tình, còn làm cái chết gỉa, không phải cười vui vẻ như lúc cậu đi ăn đám cưới tôi đâu", Joy cười buồn

"Ra vậy, hèn chi sau đám cưới lại biệt tích bao nhiêu năm mới quay về, rồi nay kiếm có gì không đây", Nayeon bảo

"Ah tính thông báo cậu chút chuyện, ở đây không tiện tìm một nơi nào đó đi", Joy nghiêng đầu hướng ra ngoài

Sooyoung với Nayeon rời đi mà không biết nãy giờ có một cặp mắt thất thần nhìn vào mình. Đó là Mina, cô vô tình quay lại công ty sau khi gặp đối tác đã thấy được ánh mắt quen thuộc. Là ánh mắt cô không giờ trong đời mình có thể nào quên được, ánh mắt của con người mang hạnh phúc của đời cô đi mãi trong ngày đó. Park Sooyoung là cái tên cả đời này Myoui Mina thà chết chứ không bao giờ đứng chung trong một khu vực, cô hận cô ta tới tận xương tủy.

Nayeon với Joy tìm một quán cà phê gần đó ngồi vào, mấy em phục vụ bị hớp hồn bởi Joy từ lúc cô bước vào. Hai người chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi nhanh chóng gọi đồ uống..

"Có chuyện gì mà cô phải tới tìm tôi chứ", Nayeon bắt đầu hỏi

"Cũng không to tát gì nếu chuyện này không liên quan tới Bae Joohyun", Joy nhếch môi

"Cái...gì...Bae...Joohyun... liên quan gì tới cô ta", Nayeon lắp bắp

"Cô áp nữ nhân của cô ta lên bờ xuống ruộng, việc này tới tai cô ấy, cậu nghĩ cô ấy để yên chắc", Joy cười lớn

"Chết tiệt làm sao mà cậu biết được mấy chuyện này", Nayeon bất ngờ

"Im Nayeon ơi là Im Nayeon, cậu nghĩ Bae Joohyun là ai, là một cầm thú, cô ta cuồng Wendy Son đến nỗi điều tra những người qua lại với cô ta nên mới nhắm vào cậu.", Joy giải thích

"Chết thật, thế cô ta tính làm gì mình, thuê người giết hay là đến công ty mình làm nhục", Nayeon nghiến răng

"Cô ấy chả làm mấy chuyện hạ cấp đó đâu, cô ta chỉ khiến những người cậu yêu phục tùng dưới chân cô ta thôi haha", Joy cười

"Như nhau, vậy mà không kêu hạ cấp hay sao, còn việc gì nữa không", Nayeon nói

" Ah còn một việc nữa, cậu giúp Seulgi mở lòng với tôi được không, lấy nhau 2 năm mấy rồi mà lúc nào tôi cũng phải ra bên ngoài tìm nữ nhân để giải quyết", Joy thở dài

"Mình không biết nữa,không hứa trước với cậu được Sooyoung ah nhưng tớ có thể nhờ Jisoo, cậu biết đó chúng ta là bạn của nhau từ cấp ba tới giờ, ai mà không ba chúng ta là ai mà phải không", Nayeon vỗ vai Joy

"Vất vả cho cậu rồi ah mà dạo này có ai lọt vào mắt xanh của cậu không thế hay vẫn đi áp nữ nhân như áp Wendy Son vậy", Joy đùa cợt

"Thật ra cũng có, em ấy tên Mina,em ấy làm chung phòng với mình", Nayeon khẽ cười

"Mina ?? Cậu nói rõ họ tên em ấy xem nào", Joy bất ngờ

"Myoui Mina", Nayeon thốt ra

"Đúng là chạy trời không khỏi nắng rồi, trái đất thật tròn, Nayeon ah, tớ nói cậu một chuyện nhé", Joy cười nhạt

"Hử chuyện gì nào Park tiểu thư", Nayeon thắc mắc

"Myoui Mina đó chính là người tình trước kia của vợ mình,là mình làm mọi cách để tách hai người đó ra,cô ấy chính là lý do vợ mình đối xử như vậy đối với mình", Joy cúi đầu

"Cậu nói.....cái....gì...thì ra em ấy chính là người mà cậu nói mình là rào chắn giữa cậu với vợ cậu năm đó", Nayeon bất ngờ

"Phải chính là em ấy", Joy vẫn cúi mặt

Nayeon bất ngờ trước lượng thông tin mà mình nhận được,có phải là oan gia cho cô gặp em và cảm nắng em hay không mà giờ lại ngỡ ra em từng là người yêu của người khác mà người đó còn là vợ của bạn cô. Cuộc sống trớ treo như vậy Im Nayeon lần đầu được cảm nhận nó. Tạm biệt Joy để trở về công ty, cô không biết sau việc này cô có thể đối mặt với em như thế nào đây. Hỏi em về chuyện đó chăng, cô chẳng có một chút tư cách. Nhìn em từ xa vẫn đang bận bịu với đống giấy tờ ngổn ngang kia, cô cảm thấy xót lắm, bé nhỏ của cô sao nay lại tự đày đoạ mình như vậy, vẫn là không cần thiết mà....

Tan ca.....hôm nay không giống như mọi hôm, trong lòng Nayeon hôm nay nặng lắm,nặng một cách khó tả,nhìn em xách túi vội rời khỏi công ty làm cô chả kịp bắt lại hỏi han, tìm xe mình trong gara sao lâu thế, mãi mới thấy chiếc xe, Nayeon ngồi vào nhưng chả buồn nổ máy. Suy nghĩ về những gì Joy nói khi nặng, không lẽ năm đó tất cả việc cậu ấy làm đều nhắm về em, nếu tính đúng mốc thời gian thì Mina vừa đôi mươi, hứng chịu những việc kinh khủng như thế liệu em có chịu nổi. Có lẽ vì thế mà nó lại hình thành một Mina như hiện nay, một Mina vô cảm và không để ý xung quanh.

Đâu riêng gì Nayeon, Mina hôm nay cũng cảm thấy lòng mình nặng, nhưng mà xót hơn là tim cô lại đau rồi, nó lại một lần nữa bơm lên não cô những suy nghĩ tiêu cực, những kí ức về Seulgi và những điều Joy làm với mình. Cô không biết sao giờ, chỉ có một câu hỏi trong đầu mà thôi, sao chị yêu của cô lại quen con người kia. Khoan, chị yêu ư, tới tư cách để ghen với chị còn không có thì yêu cái gì, chị ngày nào cũng chơi đùa với nữ nhân, cô biết điều đó, cô biết rất nhiều nữ nhân tới tìm chị, cô không thể can đảm ra trước mặt họ mà quát lên đừng kím chị của cô nữa....

Có lẽ cô nên nghe Momo về những cảnh báo về Nayeon, cảnh báo bản thân không lụy Nayeon nhiều quá mà hãy để cảm xúc nhất thời này trôi đi, nhưng mà càng nghĩ thì nước mắt cô càng tuôn ra đau đớn. Phải chăng Nayeon đến làm dịu đi những kí ức buồn về Seulgi trong cô hay có lẽ lại dấy lên cho cô một sự đau khổ mới. Điều này phải do thời gian quyết định câu trả lời...

Nay Nayeon chả buồn về nhà, lỡ về chạm mặt em rồi sao, cảm xúc khó xử sẽ lại dấy lên mà thôi. Cho nên là cô lái xe tới bệnh viện Seoul làm phiền bạn thân vậy. Nay bệnh viện cũng không đông lắm, lác đác vài ba bệnh nhân ra vô, đi thẳng vào phòng bác sĩ ưu tú Kim Jisoo một cách ung dung tự tại làm cho vài người ở đó hơi bất ngờ. Hôm nay đại hỷ của Kim Jisoo ah, sáng cũng có nữ nhân tìm giờ lại thêm người khác, nếu những người làm lâu thì nhận ra là bạn chí cốt của bác sĩ ưu tú ghé qua người mới thì nghĩ tay bác sĩ này chắc đào hoa lắm đây.

Mở cửa thì thấy Kim Jisoo đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với người thương làm cô có chút ganh tị, từ khi nào con người cứng ngắt kia lại trở nên hường phấn kia, coi kìa vết đỏ tím vô tình lộ ra trên cổ vị bác sĩ chứng tỏ cô gái kia cũng cuồng bạo không ít, nghe thật thi thú ghê, kéo ghế ngồi xuống vô tình gây tiếng động khiến cho Jisoo chú ý rồi nói gì trong điện thoại sau đó cúp máy hướng sự chú ý tới Nayeon...

"Sao nào hôm nay Im player tìm tại hạ có gì đây", Jisoo chống cằm nhìn cô

"Cần người tâm sự đương nhiên là phải đích thân làm phiền bác sĩ Kim rồi", Nayeon cười

"Sao lần này lại về em gái Nhật hay là có em nào lại tới công ty làm loạn", Jisoo đi rót hai ly nước

"Chả em gái nào cả, chỉ là buồn tình như vậy thôi, thế cậu nghĩ người như mình không có lúc buồn tình hay sao", Nayeon chống cằm nói

"Thì đương nhiên là có chứ ai nói không đâu nhưng mà với tình cảnh cậu bây giờ thì khó nói", Jisoo vừa nói vừa check điện thoại

"Mình không biết phải làm sao nữa Jisoo ah. Thật là đau đầu", Nayeon ôm đầu than vãn

"Haizz mình nghĩ cậu bây giờ mình cũng chả giúp được, bằng không tới với cậu đi thỉnh tên kia xem hắn nói như thế nào", Jisoo ra ý kiến

"Ý cậu là tên cuồng vợ kia đó hả, cậu nghĩ hắn chịu gặp chúng ta sao sau khi vợ hắn quấn hắn như con koala quấn cây sao", Nayeon trề môi

"Không thử sao biết", Jisoo cười rồi cất áo blouse lên giá

"Cũng được, hi vọng kinh nghiệm của tên đó giúp được mình", Nayeon mệt mỏi đứng lên

A/N:

Cmt vs like nếu thích nhé hihi ^^

Ai có thể đoán ra tên kia là  ai không đây ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip