Chap 7
Jisoo và Nayeon lái xe tời một tiệm sách nào đó cách xa bệnh viện của Jisoo chút xíu nhưng mà cách khá là xa trung tâm, một tiệm sách nhìn khá nhỏ nhưng khá là ấm cúng đúng như chủ của nó vậy. Nhưng mà điều Nayeon khó hiểu là sao tiệm sách đó là có dán các poster game thịnh hành bây giờ, cô nghĩ bạn cô trước giờ làm gì có chơi game, thời đại học thì tên đó và Jisoo là trùm thích sách, lúc cô với Jennie và hai người bạn nữa đi tìm họ thì thường là thư viện.
Nayeon là vậy, thời đại học cô chỉ có nhóm bạn nhỏ gồm cô, Jennie, Jisoo và ba người nữa. Họ cùng nhau vô đại học một lúc, gặp nhau lúc vào ký túc xá rồi cùng tốt nghiệp nhưng rốt cuộc lại tản nhau ra, may thay cô tìm lại được người này, tuy không xa lắm nhưng lâu lâu cô lại ngại gặp mặt vì ai cũng biết chuyện của cô và cậu ấy là người khó tính nhất bọn...
"Ngạc nhiên lắm ah, nhìn đúng là không phải kiểu cậu ta nhỉ", Jisoo mỉm cười khi Nayeon nhìn vào mấy poster game
"Yeah, tên đó xưa giờ làm gì có chơi game mà lại dán mấy thứ này", Nayeon nhún vai
"Uh huh, tớ cũng mới biết thôi, thật ra là của vợ tên đó đấy, phía sau là quán game của vợ cậu ấy mở", Jisoo giải thích
"Cái gì vợ ư, tên đó lấy vợ không báo cho tớ biết, chết tiệt", Nayeon nhăn mặt nghe tin vừa rồi
"Thật ra có mời cậu nhưng mà khi đó cậu bị tiểu thư họ Park bám quá lặn mất sao mà đi", Jisoo nói
"Cũng phải hen, thôi vào gặp cậu ấy nào", Nayeon tiến tới cửa
Tiếng chuông cửa leng keng đánh động con người đang chăm chú đọc sách ở quầy kia. Tính đứng dậy hỏi có việc gì thì phát hiện ra bạn mình bước vào, cô khẽ mỉm cười chào đón bạn mình, mời cả hai ngồi rồi đi tới cửa treo biển gì đó rồi khóa cửa lại
"Ngọn gió nào đưa hai cậu tới nơi hoang vu của mình đây", Người đó ngồi xuống
"Ngọn gió đông lào mang tên Im Nayeon đó Dawon ah", Jisoo nói sốc
"Ghê vậy, Im player cần mình giúp cái mà cần tới mình đây hả", Dawon nói
"Player cái đầu cậu chứ player, sao con người lấy vợ rồi điềm tĩnh hẳn nhỉ", Nayeon phản bác
"Mình xưa giờ vẫn điềm đạm, chả bốc đồng như cậu, sao có chuyện gì tìm mình đây, nhắm trúng em nào ah", Dawon mỉm cười
"Thật ra chả em nào cả, mình chỉ cảm thấy dạo này chán ghét tình yêu một cách kỳ lạ thôi", Nayeon chống cằm
"Cậu, chán ghét tình yêu, mình có nghe lầm không, cậu thử nói cho ba tên kia còn đứa nào tin không haha", Dawon cười lớn
"Haizz cả cậu cũng không tin tớ nữa ah", Nayeon chán nản cúi mặt
"Haha thôi được rồi, cần gì mình giúp, uống chút gì không", Dawon đứng lên
"Nhà cậu có soju không thế, lâu rồi bọn mình chưa uống", Jisoo hỏi
"Ưm hình như có bữa mình với vợ mới uống", Dawon mở tủ tìm
"Vợ cậu đâu rồi sao không thấy nhỉ", Nayeon hỏi
"Ah em ấy bận livestream rồi, công việc thêm của vợ mình đó mà", Dawon lấy ra hai chai soju
"Ah ra vậy", Nayeon gật gật
Bỗng có một bóng đen nhỏ xuất hiện trước mặt ba người rồi liền ôm chặt cổ Dawon từ phía sau rồi quấn vô người cô làm cho hai người kia bất ngờ, con người đó còn dụi dụi vô cùng Dawon vô cùng dễ thương khiến cho hai người kia thêm ngại
"Wonie ahhhhhh người ta đói", Cô gái kia lên tiếng
"Chơi game chán rồi đói sao Danie, nay em live được nhiều không", Dawon đưa tay xoay xoay cái đầu xám đó
"Cũng nhiều nhưng mà người ta thích Wonie coi hơn mà chả bao giờ coi", Luda dụi dụi vô người Dawon
"Haha ngoan ngoan, ra chào bạn Dawon đi em, đây là Jisoo và Nayeon, còn đây là Luda, vợ mình", Dawon mỉm cười
"Chào hai người hihi, em chờ Wonie mang đồ ăn đó, nhanh nhé", Luda leo xuống rồi chạy ra phía sau
"Hai người chờ mình chút nhé, quay lại liền", Dawon đứng dậy đi vào trong
Jisoo và Nayeon nhìn nhau gật đầu, đúng là có phúc lắm mới vớ được Nam Dawon, ôn nhu thế kia mà, từ đại học đã như thế này rồi chỉ có điều thời gian đó ế nhệ, chả có để ý ma nào, hay là lúc đó đang để ý cô vợ hiện tại ta vì Nayeon phát hiện ảnh tốt nghiệp của Luda trên bàn chỗ quầy tính tiền.
Dawon trở lại với một dĩa đồ ăn nhỏ trên tay rồi ngồi xuống. Nayeon với Jisoo quan sát nãy giờ cảm thấy muốn sốc thính với vợ chồng nhà đó, người thì cao lớn điềm tĩnh, người thì nhỏ bé dễ thương, trời sinh một cặp như vậy làm sao có thể tách rời nhau được. Nayeon nhìn lại mình thật hẩm hiu, bây giờ cả cô gái mình crush cũng không đem mình bỏ vào mắt nữa.
Ngồi nói chuyện tâm sự tuổi hồng cùng Dawon và Jisoo làm cho cô ngộ ra nhiều thứ, hóa cô vợ của Dawon rất khó chiều lại hay bướng nữa nhưng mà vì cả hai nên Dawon lúc nào cũng bỏ qua cả. Cậu ấy nói vợ cô ít nhiều cũng là một người nổi trên mạng xã hội, điều tiếng cũng không ít nên nhiều khi giận dỗi cậu cũng không muốn làm lớn, ảnh hưởng tới tinh thần của Luda.
Nayeon sau khi hơi hơi men thì được Jisoo đưa về nhà, thả Nayeon xuống sofa rồi Jisoo cũng nhanh chóng rời đi, nãy trước khi về Nayeon có hẹn với Dawon là hôm nào sẽ tụ tập đông đủ cả đám lại với nhau một bữa. Thẫn thờ nhìn trần nhà và suy nghĩ về những chuyện vừa qua, có phải là cô đã say em rồi không, người ta vẫn hay nói lỡ nhìn một ánh mắt mà say cả đời. Xưa giờ cô cũng chả tin ba cái tào lao đó nhưng mà có vẻ như lần này cô lại tin điều đó đúng.
Mina vừa trở về sau cuộc gặp gỡ với Sana và Tzuyu, cô mệt mỏi mở nhưng vẫn không quên quay đầu lại nhìn bên phía cửa nhà chị, cô chả biết phải sao nữa, không lẽ hỏi thẳng chị về mối quan hệ với Park Sooyoung nhưng mà phải hỏi với tư cách gì đây. Trong công ty ai cũng nói chị là một người đào hoa, lên giường với đối tác như cơm bữa không màng tới lời đàm tiếu xung quanh. Thả mình xuống chiếc giường thân yêu, cô suy nghĩ chắc mai sẽ lựa lời bắt chuyện với chị để cho việc này không còn đau lòng cả hai nữa.
Hôm nay Nayeon vô công ty sớm hơn mọi bữa, đêm qua uống không nhiều nên vẫn có thể thức sớm chuẩn bị được, khẽ nhìn lịch mình hôm nay, cũng không quá kín, chỉ là trưa với tối lại đi ăn với đối tác, không biết là nam hay nữ, thường với Nayeon thì nam dễ hơn nữ vì cô có thể từ chối còn nữ hay nhào vô cô bất chấp lắm, chả hiểu sao. Mina thở dài đi vào bàn mình, hôm nay chị lại đẹp nữa rồi, chắc lại phải gặp ai đó rồi, rầu rĩ vì sao mình lại cảm nắng con người này cơ chứ. Sao này làm sao mà cô chặn được những người thèm muốn chị cơ chứ
Thấy chị đi vào nơi nghỉ ngơi dành cho nhân viên thì cô cũng đứng lên đi theo. Nayeon không biết có người đi theo nên vẫn thản nhiên đi vào lấy ly của mình tính pha một ly trà cho ấm bụng. Vừa lấy xong quay lại thì cô thấy em đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt như muốn nói gì đó, cô tính tránh mặt em rời đi nhưng em đã nhanh chóng chặn cô lại.
"Em..có chuyện muốn nói với chị", Mina lắp bắp
"Chuyện gì nào, giữa chúng ta có gì để nói", Nayeon không nhìn Mina
"Chị với Park Sooyoung quan hệ thế nào", Mina hỏi
"Chỉ là người từng học chung và hợp tác thôi", Nayeon bình tĩnh
"Chỉ có vậy thôi", Mina nghi ngờ
"Đúng, chỉ có vậy thôi", Nayeon khẳng định
"Vậy sao mấy nay chị tránh mặt em", Mina lí nhí
"Không là em tránh mặt chị trước sao cô bé", Nayeon nhếch môi rồi ép Mina vào tường
"Em....không....có", Mina bất ngờ
"Còn không phải, làm gì em run lên thế, sợ chị tới vậy ah", Nayeon nâng cằm Mina lên
"Không có, không phải ai chị cũng vậy sao', Mina quay mặt ra chỗ khác
"Em sai rồi cô bé, thường thì đúng là tư thế này nhưng người dựa tường là tôi", Nayeon mỉm cười
Chưa kịp trả lời gì thì Mina cảm giác có gì mềm nơi môi mình, hóa ra là chị đã hôn cô, là hôn đó, tuy không phải là nụ hôn đầu giữa cả hai nhưng mà lần này ôn nhu hơn lần trước, cẩn thận hơn lần trước. Tay Nayeon di chuyển xuống eo Mina kéo cô bé sát với mình hơn, dùng môi mình chơi đùa với môi em ấy, Cảm giác em ấy có chút ngộp Nayeon liền tách ra di chuyển môi mình xuống cái cổ trắng kia mút mạnh. Chết rồi, một dấu đỏ hiện lên khi Nayeon đưa môi mình ra xa, một vị trí dễ bị nhìn thấy như vậy vẫn chưa làm Nayeon hài lòng, cô lại làm thêm một phát nữa ở phía còn lại của cổ Mina là em rên lên nhẹ. Tiếng rên dần kích thích Nayeon tiến tới xa hơn nhưng cô chợt nhận ra đây là công ty nên dừng lại.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của em làm cô có chút vui lòng, như con gái mới lớn vậy, ngại ngùng gì chứ. Mina lấy phone của mình coi thử thì liền phát hiện hai vết đỏ chói ngay cổ mình. Em liếc ánh mắt sắc lạnh sang gương mặt cà chờn đang mỉm cười kia, người trong công ty sẽ lập tức nghĩ em không tốt khi thấy những vết này. Hôm nay em mặc áo rất dễ thấy nên chả có gì để che lại cả. Thật tức chết em mà...
"Em ghét Nayeon, Nayeon nhìn đi,cái gì đây", Mina vừa la vừa chỉ lên cổ mình
"Hihi có gì đó, vết nhỏ thôi mà", Nayeon nhẹ nhàng ôm em từ phía sau
"Nhỏ cái gì, sẽ bị phát hiện mất, sao em có thể dung túng cho một người như chị cơ chứ, tức chết được", Mina cúi sầm mặt bước ra
Nayeon ở lại nhếch môi cười, lại được hôn người đẹp rồi, đúng hôm qua thỉnh giáo Dawon có chút lợi, bữa nào phải bao cậu ta mới được. Đúng là yêu những người như Mina hay vợ Dawon, Luda thì hành động sẽ nhanh hơn là lời nói.
Đứng ngây ngốc nhưng vẫn bỗng phone của cô vang lên, là chuông nhắc nhở tới giờ đi ăn trưa với đối tác rồi. Cô chán nản đi ra bài mình thì thấy e đang cúi mặt xuống bàn, chắc là đang che lại vết hickey khi nãy đây. Nhắn tin hỏi sếp cô hôm nay đối tác là nam hay nữ, liền nhận tin buồn lại là nữ làm cô chán nản.
Mina ngẩng đầu lên thấy Nayeon đang xếp đồ chuẩn bị rời đi, nghĩ chắc là đi gặp đối tác nữa rồi. Từ lúc vô đây làm cô vẫn khó hiểu sao Nayeon lại là người thường xuyên gặp đối tác hơn cả Suzy, người đáng ra phải đi vì chị ấy là giám đốc. Một ý tưởng táo bạo nhưng không kém phần điên rồ sáng lên trên đầu Mina, hay là đi theo Nayeon nhỉ. Mina suy nghĩ một chút thì liền cầm túi của mình rời đi, hi vọng là bắt kịp với chị.....
A/N:
Like và cmt nếu thich nhé ^^
Hai nhân vật phụ mới của chúng ta cũng quan trọng không kém
Nam Dawon: chủ một tiệm tổng hợp sách và internet cafe, bạn thân của Nayeon
Lee Luda: vợ của Dawon, một livestreamer nổi tiếng trên mạng và vô tình là idol mà Mina hay coi lúc rảnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip