Chap 4
Vừa vào đến nhà Ann liền xả vai, ngồi sụp xuống sô pha, những gì chị nói với Cheer chỉ là diễn mà thôi. Chị muốn tránh xa Cheer càng xa càng tốt, cái cảm giác luôn muốn ở bên cạnh Cheer xâm chiếm chị. Chị sợ chính cảm giác đó lại làm chị yếu lòng mà không thể dứt ra. Chị muốn xem những việc xảy ra như một kỷ niệm đẹp, chôn sâu mãi trong lòng. Cuộc sống chị bây giờ rất bình yên, chị không muốn nó lại bị xáo trộn lên nữa.
- Anh dọn xong rồi. Em lại ăn nè-Nat lên tiếng gọi Ann
- Em vô liền
- Cô gái hồi nãy là ai mà sao anh thấy em không vui khi gặp cổ vậy?
- Từng quen biết như em đã nói rồi đấy. Mà sức khỏe anh dạo này sao rồi, có uống thuốc đều đặn không đấy?
- Có, anh là người bệnh rất biết nghe lời của em mà.
- Có làm sao thì phải nói cho em biết, dù chúng ta không còn là vợ chồng nhưng vẫn có thể là bạn là người thân của nhau.
- Cảm ơn em khi biết hết mọi chuyện đã tha thứ và vẫn quan tâm chăm sóc cho anh. Anh rất biết ơn, anh cảm thấy hối tiếc khi ngày xưa đã không biết quý trọng em.
Nat đưa tay mình qua nắm lấy tay Ann, Ann không rút lại mà lấy tay còn lại vỗ về tay Nat, an ủi ông.
- Cứ nhắc hoài chuyện xưa em giận đó, thôi anh về sớm nghỉ ngơi đi.
- Ừ anh biết rồi, rãnh anh sẽ đến ăn cơm với em nữa nhé, được không?
- Tất nhiên là được rồi-Ann cười ôn hòa với Nat
Ban đầu khi biết tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ việc ghen tuông và không tin tưởng mình Ann rất giận, không muốn nhìn mặt Nat. Nhưng suy cho cùng, Nat cũng nhận ra lỗi lầm của bản thân, quan trọng là Ann và Nat đã ly hôn. Ann muốn bỏ qua tất cả để lòng được bình yên. Hận thù một ai đó không làm ta hạnh phúc hơn, chỉ thêm nặng lòng. Không hờn giận không oán trách, Ann bây giờ chỉ xem Nat như người thân. Ba mẹ Nat đều mất, ông không có anh em hay người thân, đứa con duy nhất mà ông hy vọng cũng không có. Trong mình đang mang bệnh mà không có một người thân nào bên cạnh Ann rất hiểu cảm giác đó, vì chị mồ côi cha từ nhỏ kia mà, rất may mắn khi chị còn có mẹ trong cuộc đời này. Ann cảm thấy thương cho cuộc đời của Nat, cô đơn lẻ loi, một mình chống chọi với tất cả.
Khi Nat về Ann lủi thủi lên phòng, bật máy tính lên tìm hiểu thêm về công ty mà chị đã nộp đơn xin vào làm. Ann rất lo lắng vì tuổi chị bây giờ cũng đã lớn, rất khó mà xin việc ở độ tuổi này. Với tài sản của chị hiện tại, chị có thể không đi làm hoặc tự kinh doanh, tự làm chủ nhưng chị chỉ thích công việc văn phòng. Đã lâu không đi làm, chị cảm thấy rất nhớ. Bây giờ đã khác trước rất nhiều nên chị tìm mua sách về đọc và tìm hiểu trên mạng thêm để có thể bắt kịp mọi thứ. Không gì là quá muộn khi ta muốn bắt đầu. Chợt chị thấy có tin nhắn đến, là Sophie, chị nhắn tin tâm sự với cô ấy hai ngày trước rồi mà bây giờ mới trả lời, chị dỗi nhẹ cô bạn này mới được. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn là kêu chị giữ gìn sức khỏe. Chị biết là Sophie rất bận rộn nhưng có cần ngắn gọn xúc tích thế này không, chán cô bạn của chị ghê. Chị bèn tắt máy tính leo giường ôm mèo mà ngủ.
Binh…binh …bốp…bốp….những tiếng động vang vọng khắp căn phòng. Cheer đang trút tất cả những gì không thể nói ra lúc này lên cái bao cát. Chỉ có nơi này mới khiến Cheer có thể xả tất cả rồi bình tâm trở lại. Cheer đánh đến mức mỏi nhừ hết cả tay chân mới buông tha cái bao cát tội nghiệp. Cô thả mình trên sàn nhà, nhớ tới cảnh khi nãy cô chứng kiến, nước mắt lăn dài trên má. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô cũng muốn tìm chị hỏi cho rõ ràng mọi việc.
Ann còn đang nướng mình trên chiếc giường thân yêu thì tiếng chuông cửa phá hỏng đi tất cả. Chị cằn nhằn vì không biết ai sớm như vậy đã đến bấm chuông inh ỏi. Mở cửa ra thì một thân ảnh màu đen ập lên người chị khiến chị ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Ann ỏng ẹo hay dẹo, nhớ cậu quá đê
Nghe cái biệt danh ngày xửa ngày xưa của chị là chị biết ai rồi đấy. Buông vội con nhỏ bạn loi nhoi này ra chị ngắt vội lên mũi nó một cái mà trách.
- Sao hôm qua mới trả lời tin nhắn mà nay đã có mặt ở nhà tui rồi cô nương
- Muốn tạo cho bạn yêu sự bất ngờ đó mà-Sophie tươi cười nói
- Bất ngờ thiệt, bất ngờ muốn té xỉu luôn, tưởng ai dám ôm tui, tui định đá cho một phát ngay chỗ ấy rồi đó-Ann cười thật rạng rỡ khi thấy người bạn thân duy nhất của mình trở về
- Định không mời tớ vào nhà à
- Không…không mời, mà lôi vô được hôn?
Cả hai vui vẻ cười đùa, Cheer đậu xe từ xa quan sát đã thấy tất cả. Chị trông rất vui vẻ, cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy không dành cho cô nữa rồi. Cheer muốn đợi trước nhà chị, đi theo và tìm cơ hội để được nói chuyện với chị. Gặp ngay tình cảnh trước mắt không khỏi chạnh lòng mà chùn chân, cảm thấy bản thân mình thật thảm hại. Yêu một người mà chỉ có thể đứng từ xa dõi theo. Dường như cuộc sống bây giờ của chị rất tốt, cô có nên nói cho chị biết tình cảm của cô không? Liệu rằng có khuấy động và đảo lộn cuộc sống của chị lên không? Những suy nghĩ đó khiến Cheer quyết định lái xe quay về công ty làm việc.
Gặp lại đứa bạn thân sau bao ngày xa cách Ann tranh thủ đi chơi với Sophie trên muôn vạn nẻo đường. Bạn thân là vậy, tuy ở xa nhau chỉ có thể trò chuyện tâm sự qua những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi facetime. Ai cũng có công việc, gia đình và những bộn bề riêng của cuộc sống, nhưng trong thâm tâm luôn nhớ về người bạn của mình.
- Cậu về đây bao lâu thì đi?
- Muốn tớ đi sớm à
- Không phải muốn biết cậu có ở lại với tớ lâu không thôi, đừng nói mai đi liền nhé-Ann chỉ trỏ vô mặt Sophie mà hăm dọa
- Một tuần
- Thật sao?-Ann hớn hở hẳn ra
- Tớ về đây là vì công việc, trong thời gian ở đây không biết bà chủ nhà Ann ỏng ẹo hay dẹo có thể cho tớ ở nhờ không?
- Tớ bắt cóc cậu ở đây luôn chớ ở đó mà không cho gì
- Tớ còn chồng con bên Anh, hãy tha cho tớ
- Đùa thôi, về được bao nhiêu ngày tớ cũng vui mà.
Ann và Sophie luyên huyên hết chuyện này đến chuyện kia, dường như giữa họ không có gì để gọi là khoảng cách. Thích nói gì nói thích làm gì làm mà không sợ mất mặt hay bị hớ trước mặt đối phương. Sophie biết rằng Ann vừa trải qua cú sốc gì, nỗi buồn như thế nào nên chỉ muốn cô bạn thân của mình vui vẻ. Về đây vì công việc là viện cớ, về là để xem tình trạng của Ann. Thấy tinh thần Ann phấn chấn hơn khiến Sophie cũng an lòng. Chứ cái hôm nhận được tin nhắn Ann kể mọi chuyện cô lo lắng chết được. Phải thu xếp công việc mà về với Ann, cô chỉ có một con nhỏ bạn dẹo dẹo này thôi, phải lo chứ.
La cà ăn uống chơi bời cả ngày cả hai cũng đã đuối, Ann đưa Sophie về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Từ lúc xuống máy bay tới giờ có kịp nghỉ ngơi gì, về là dắt díu nhau đi.
Sophie ôm chăn gối từ phòng mình đi qua định kêu Ann cho ngủ chung. Đã thấy Ann nằm trên giường ôm Hello kitty cô phá lên cười khiến Ann khó hiểu. Ann cứ tưởng con bạn mình ngâm nước lâu quá, nước lên đến não, nhũng não nó rồi chứ.
- Này sao cậu cứ cười hoài vậy?-Ann nhìn Sophie với ánh mắt khó hiểu
- Cười vì cậu đó
- Tớ thì sao-Ann bực dọc mà ngồi dậy hỏi cho ra lẽ
- Ngày xưa dẹo thì thôi đi, ngày nay còn đam mê Hello kitty à, cậu bao nhiêu tuổi rồi Ann?
- Tuổi tác thì quan trọng gì? Làm những gì mình thích thôi
Nói xong câu nói đó chị chợt nhớ đến Cheer khiến tâm trạng chị đi xuống. Cheer cũng từng nói câu nói tương tự với chị. Sophie thấy lạ nên đến bên giường hỏi han.
- Này, đang nói chuyện tự dưng xụ mặt vậy?
- Không gì nhớ một vài chuyện thôi. Mà này cậu đem chăn gối qua đây làm gì thế?
- Biết rồi còn hỏi, qua ngủ chung với cậu chứ còn gì.
Ann lập tức chỉ tay xuống sàn nhà rồi nhìn Sophie. Sophie thiệt bó tay với con bạn trời đánh của mình. Mình và nó thân nhau đến như vậy mà nó không bao giờ cho mình ngủ chung. Tức chết mà.
- Này cậu quá đáng thật đó nha. Người ta vì cậu mà về đây, nỡ lòng nào đuổi tớ xuống sàn nhà nằm hả? Nằm bên cạnh cậu một đêm thì có chết ai đâu.
- Thôi mà, đừng giận, tớ trải thêm chăn cho cậu nhé, hay cậu lên giường ngủ đi, tớ ngủ dưới sàn cho.
- Cậu lo mà tập ngủ với người khác đi. Sau này cậu lỡ thương người khác ngoài Nat rồi cậu cũng định cho người ta ngủ dưới sàn như tớ à.
Ann nghe đến đây thì im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ mà trải chăn và gối cho Sophie. Khi cả hai đã êm ấm với vị trí của mình. Sophie nhìn Ann, thoáng thấy nét ưu phiền trên mặt chị bèn hỏi.
- Bây giờ tâm trạng của cậu như thế nào nói thật cho mình biết đi. Cậu có chuyện gì giấu mình có phải không?
Ann đắn đo mãi mới quyết định kể tất cả cho Sophie nghe về việc chị và Cheer đã tình cờ gặp nhau, rồi đến việc chị có tình cảm với Cheer nhưng muốn chôn vùi nó đi. Những nỗi lòng chị cất giấu bấy lâu nay lần lượt đều kể hết với Sophie, người mà chị tin tưởng nhất.
- Cậu nghĩ như thế nào việc tớ yêu con gái?
Sophie cũng ngỡ ngàng, cô chưa bao giờ dám nghĩ rằng Ann sẽ yêu con gái. Vì theo như cô biết thì trước đây Ann rất yêu Nat. Có một lần vì Nat mà Ann không muốn nhìn mặt cô, khiến cô rất giận. Cả hai đã giận nhau một khoảng thời gian rất lâu mới có thể hòa giải.
- Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thích con gái-Sophie thành thật nói với Ann
- Tớ còn không dám tin nữa mà, nhưng sự thật là vậy, ban đầu tớ cũng hoang mang lắm. Cho đến khi biết được cô gái ấy không yêu tớ như tớ đã nghĩ. Và hiện tại tớ cũng không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình nên tớ đã quyết định quên nó như, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.
- Cô gái đó có tìm cậu không?
- Có, em ấy cũng biết được tớ hiện tại đang sống ở đây
- Vậy động thái như thế nào?
- Không thấy gì cả, chắc có lẽ đã quên tớ rồi cũng nên.
- Tớ thấy cô ấy có đi tìm cậu là không có quên cậu đâu.
- Đừng an ủi tớ, mà cho dù bây giờ em ấy có nói rằng em ấy yêu tớ chắc tớ cũng không dám chấp nhận, tớ rất sợ. Sợ chân thành khi yêu ai đó rồi nhận lại chỉ là tổn thương như với Nat.
- Cậu đừng có áp đặt mọi người đều như thế, Nat là Nat em ấy là em ấy, đừng vì nỗi đau với người đến trước mà làm đau người đến sau. Lỡ đâu em ấy yêu cậu thật thì sao? Hãy giải thoát bản thân cậu ra khỏi nỗi đau của quá khứ mà đón nhận người mới với niềm hạnh phúc.
- Cậu nói cứ làm như cậu biết em ấy yêu tớ vậy không bằng-Ann mỉa mai
- Tớ không biết chắc chắn nhưng theo như những gì cậu kể thì tớ nghĩ em ấy yêu cậu. Không ai rãnh rỗi không yêu cậu mà đi tìm cậu đâu.
- Tớ cũng không biết rằng hôm ấy là em ấy đi tìm tớ hay chỉ vô tình gặp tớ trên đường thôi.
- Chán cậu quá, muốn biết gì thì cứ đi hỏi trực tiếp người ta đi.
- Thôi, tớ không muốn, tớ chỉ muốn cuộc sống bình yên như hiện tại thôi. Tớ không muốn mọi chuyện lại rối tung lên nữa, tớ mệt mỏi rồi.
- Nói không nghe thì sau này đừng có mà hối hận đó. Tìm được người thật lòng yêu thương mình và mình cũng yêu họ không dễ dàng gì đâu. Nếu cậu sợ thì cậu hãy lấy cuộc hôn nhân của cậu ra mà làm bài học kinh nghiệm cho bản thân. Có phải cũng vì Nat không tin tưởng cậu, không nói với cậu mọi chuyện mà hai người phải đi đến như ngày hôm nay không?
- Nhưng tớ và Nat là vợ chồng, còn tớ và em ấy có là gì của nhau đâu mà có thể nói ra hết được.
- Tớ bó tay cậu luôn cái con nhỏ cứng đầu này, tớ biết rồi, những gì cậu không thích cậu sẽ không làm chứ gì. Ok, vậy cậu cứ sống cuộc đời bình yên của mình trong cô đơn quạnh quẽ đến cuối đời đi heng. Về già không con không cái không có người mình yêu bên cạnh chăm sóc coi có tủi thân không mà biết.
- Tớ có cậu và Kao con gái bé bỏng của tớ rồi mà-Ann cười tươi nhìn Sophie
- Là con gái tớ nhé, thiệt tình con gái tớ mà suốt ngày gặp cậu là cứ đeo cậu làm tớ ganh tị đấy biết không hả? Mà nè tớ và Kao ở Anh xa cậu lắm, nên nhanh nhanh mà kiếm ai chăm sóc cho mình đi.
- Khi về già tớ qua Anh ở với cậu là được chứ gì.
- Tớ cạn kiệt lời với cậu rồi đó, đường nào cũng nói được, thôi ngủ đi, tớ mệt rồi.
Ann nằm suy nghĩ về những gì Sophie nói mà ngủ quên lúc nào không hay. Tiếng chuông điện thoại phá hỏng giấc ngủ của cả hai. Chị vương tay với lấy điện thoại, là số lạ, chị chần chừ không biết có nên bắt máy không, có thể là Cheer thì sao. Chị ngồi thẳng dậy dụi mắt cho tỉnh táo, tay nhấn phím trả lời. Đầu dây bên kia chào chị, là giọng con gái nhưng tiếc thay người đó không phải là người chị nghĩ, một chút thoáng buồn vương trên mặt chị.
- Cho tôi hỏi phải số điện thoại của cô Ann Sirium không?
- Phải, tôi đây, xin hỏi ai vậy ạ-Ann từ tốn trả lời
- Tôi gọi đến từ bộ phận nhân sự của công ty Chamé, hẹn cô phỏng vấn vào đầu giờ chiều nay nhé.
- Dạ vâng ạ, tôi cảm ơn nhé
Khi đầu dây bên kia cúp máy cũng là lúc Ann lôi đầu Sophie dậy mà khoe.
- Này, tờ được gọi đi phỏng vấn rồi này.
- Gì mà mới sáng ra đã um sùm vậy-Sophie cau có
- Tớ được gọi đi phỏng vấn rồi
- Rồi rồi, tớ nghe rồi, chúc mừng cậu nhé
- Khoan vội, khi nào tớ chính thức được nhận đi hả chúc mừng còn chưa muộn-Ann vui như được mùa.
Chị chạy ngay lại tủ đồ mà lục lọi khiến Sophie tò mò hỏi
- Cậu định đi đâu hay sao mà lựa đồ vậy?
- Tớ lựa đồ để chiều nay đi phỏng vấn
- Mèn ơi, chiều lận mà, cậu có cần gấp gáp vậy không?
- Tớ muốn mặc đẹp một chút
- Tớ biết cậu muốn đi làm lắm rồi, nhưng không cần phải hớn hở như con nít vậy chứ
- Kệ tớ, cậu về phòng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, chúng ta đi mua sắm rồi về nhà tớ sẽ nấu món ngon đãi cậu, ok không?
- Ok
Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đối với Ann, vì ngày xưa làm việc với Nat chị cũng có không ít kinh nghiệm, nên rất tự tin vào bản thân mình. Bây giờ chỉ cần chờ người ta trả lời nữa thôi. Nói chung là không nên hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng cao.
Dạo này khi đi ra ngoài Ann hay ngó nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó. Sophie thì đi guốc trong bụng chị, biết chị tìm ai rồi. Rõ là có tình cảm với người ta mà cứ chối, rồi nào là muốn cuộc sống bình yên, không muốn chấp nhận ai hết pla pla..... cô mệt mỏi với nhỏ bạn của mình. Đây là chuyện riêng tư của Ann nên Sophie không muốn xen vào, nhưng cô nhìn ngứa mắt dễ sợ. Yêu thì cứ nói yêu, xà quần xà quần như vậy chắc vui lắm. Cô cũng muốn biết mặt người con gái ấy như thế nào mà lọt được vào mắt xanh của bạn mình. Cô cũng hay ngoái nhìn coi có ai đi theo không, nhưng không có. Thấy Ann mặt mày buồn hiu, Sophie lên tiếng trêu.
- Nhớ người ta rồi à, có số điện thoại không? Điện cho người ta đi, không đưa đây tớ điện dùm cho, chứ nhìn cậu như vậy tớ bực ghê á.
- Thôi, tớ với em ấy có là gì đâu, do em ấy trước đây hay đi theo tớ nên tớ ngoái nhìn thôi.
- Em ấy bao nhiêu tuổi, làm gì, nhà ở đâu, cha mẹ như thế nào, nhà có mấy anh chị em….
- Tớ không biết-Ann im lặng một lúc sau mới trả lời
- Cái gì, ngủ với nhau rồi mà không biết gì về người ta hết.
- Cậu nhỏ nhỏ thôi chứ, mọi người đang nhìn kìa-Ann thực sự muốn độn thổ ngay lúc này
- Xin lỗi do tớ bất ngờ, đừng nói ngay cả tên cậu không biết luôn nhé.
- Biết em ấy tên Cheer, biết nhà ở đâu.
- Biết nhà ở đâu vậy được rồi, chúng ta tới nhà tìm-Sophie lôi Ann đi
- Cậu đừng có điên quá, tớ không điên với cậu đâu.
- Khổ thân ai kia chưa, nhớ người ta mà không dám nói nhớ, kêu đi tìm cũng không đi.
- Cậu nói nữa tớ giận đấy.
- Thôi không trêu cậu nữa, được chưa. Đi mua đồ với tớ đi, tớ muốn mua quà cho chồng và Kao.
Cheer không đi theo chị nữa nhưng chiều tối nào cũng vậy, tan làm là Cheer chạy đến nhà chị, đậu xe gần đó rồi nhìn về phía nhà chị. Quan sát mọi động tĩnh diễn ra, cứ vô thức mà nhìn chằm chằm vào nơi có chị ở đó. Biết chị vẫn sống tốt, vui vẻ Cheer đã vui rồi. Cheer không dám đi theo chị vì sợ rằng nếu chị phát hiện, chị sẽ biến mất và cô sẽ lại phải đi tìm chị như vừa rồi. Thà cứ im lặng mà dõi theo như vầy có lẽ sẽ tốt hơn.
Một tuần trôi qua nhanh thật, mới đây đã đến ngày Sophie về nước, Ann tiễn cô bạn đi trong luyến tiếc bịn rịn. Sophie đi rồi, còn lại một mình Ann bơ vơ giữa dòng người qua lại. Vô tình trong đám người đó Ann nhìn thấy Cheer. Cheer mang mắt kính đen, diện bộ đồ thể thao cool ngầu. Ann dõi mắt theo đến khi Cheer đi khuất mới chợt bừng tỉnh ra. Giữa dòng người tấp nập vẫn có thể gặp lại Cheer chị rất vui, chỉ thế thôi cũng đủ với chị rồi.
Ann được phía bên công ty Chamé gọi báo trúng tuyển. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của chị sau khoảng thời gian dài. Chị diện bộ độ rất bình thường, chân váy dài đến đầu gối, áo thun trắng cùng với áo vest, chỉ vậy thôi nhưng trông chị thật cuốn hút.
Đến công ty chị được chỉ dẫn bởi trợ lý phó giám đốc, cô ấy tên Fern tuổi còn rất trẻ, chừng 25 26 gì đó. Fern rất hòa đồng, vui vẻ hướng dẫn Ann nhiệt tình trong công việc giúp chị bắt kịp nhịp độ công việc cũng như thuần thạo hơn các kỹ năng chuyên môn. Có một điều chị thắc mắc đó là từ lúc chị đến đây đến giờ vẫn chưa được gặp giám đốc.
- Fern này, giám đốc có thường xuyên đến công ty không? Từ sáng đến giờ chị vẫn chưa được gặp. Chị cũng muốn biết mặt sếp trông như thế nào-Ann mỉm cười bắt chuyện với Fern
- Sếp đi công tác được 2 ngày rồi chị. Đi 1 tuần mới về. Sếp là người khó tính, chị cẩn thận đấy, đừng làm sai quá nhiều, chị mới chắc sếp sẽ chăm chước cho 1 2 lần. Còn với tụi em là......-Fern đưa tay cưa ngang cổ mình cảnh báo cho Ann biết
- Khó lắm sao? Khó như thế nào?
- Sếp không thích nhân viên lề mề, đi trễ hay cãi lời. Trong công việc chị ấy rất nghiêm khắc, không được sai xót. Sáng nào chị ấy cũng uống cafe nên chị phải chuẩn bị, không đường nhé. Trong công việc khó khăn vậy thôi chứ ngoài công việc chị ấy rất vui vẻ và hòa đồng với nhân viên, rất được lòng mọi người.
- Vậy thôi hả? Vậy mà bị cho là khó rồi!
- Chị chưa gặp nên chưa biết đâu. Sếp đòi hỏi rất cao trong công việc. Có lẽ nhờ vậy mà công ty ngày càng đi lên, nhân viên như chị em tụi mình cũng được thưởng nhiều hơn vào cuối năm. Nhờ có động lực đó mà mọi người cố gắng làm việc, hỗ trợ nhau hết mức trong công việc. Tất cả vì một mục tiêu chung đó là giúp công ty ngày một đi lên.
- Vậy tính ra sếp cũng giỏi nhỉ.
- Giỏi nhiều là đằng khác. Mặc dù nhà có điều kiện thật nhưng chị ấy tự gầy dựng công ty này. Để quản lý công ty này không phải là vấn đề đơn giản. Chị ấy là mẫu người yêu lý tưởng của bao nhiêu chàng trai đó chị. Em còn ngưỡng mộ muốn làm người yêu chị ấy mà không được đây này.
- Cô ấy còn độc thân à?
- Dạ. Chưa thấy chị ấy hẹn hò với ai. Chị ấy sống rất kín tiếng.
Nghe Fern kể về vị sếp giỏi giang như vậy chị cũng tò mò muốn gặp và học hỏi thêm nhiều điều.
Ann đã quen dần với nhịp độ công việc, tuy còn bỡ ngỡ về nhiều thứ vì trước đây chị làm cho công ty địa ốc, còn bây giờ là về sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Hai ngành nghề khác nhau hoàn toàn. Điều đó càng khiến chị ham muốn học hỏi để biết thêm nhiều hơn. Đang xem vài giấy tờ về các sản phẩm của công ty Ann bị Fern réo hối hả.
- Chị mau chuẩn bị đi, 30 phút nữa họp. Giám đốc về rồi, triệu tập họp gấp, không biết có chuyện gì nữa.
- À ờ chị biết rồi, chị sẽ chuẩn bị ngay-Fern khiến Ann cũng quắn hết cả lên.
Đang yên đang lành tự dưng họp gấp khiến ai cũng như ngồi trên đống lửa. Mặt người nào người nấy cũng căng thẳng, nghiêm trọng. Không khí trong phòng họp cứ như có quả bom sắp nổ. Mọi người thì đang im lặng cam chịu, phó mặc cho số phận. Ann là người mới thấy mọi người như vậy tự dưng cũng căng thẳng theo. Giám đốc thôi mà sao ai cũng sợ ghê vậy.
Cánh cửa phòng họp được mở ra, một cô gái bước vào với bộ vest đen chỉnh chu, gương mặt lạnh lùng bước đến vị trí quan trọng nhất mà ngồi xuống.
- Bắt đầu cuộc họp-giọng nói mang theo quyền lực vang lên
- Lần này qua Hàn khảo sát và nghiên cứu tôi.......
Giọng nói ấy ngưng lại vài giây khiến mọi người ngạc nhiên mà ngước lên nhìn. Họ đang tò mò thắc mắc không hiểu tại sao sếp không nói tiếp nữa.
Cheer xoay qua nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương, nhớ nhung bấy lâu nay đang ngồi cạnh mình thì bị khớp. Ann cũng vậy, từ lúc Cheer đi vào nhịp tim của Ann tăng dần đều. Cheer vẫn chưa hiểu tại sao Ann lại có mặt ở đây. Hiện tại có nhiều người cô không tiện hỏi.
Biết mọi người đang nhìn, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục cuộc họp.
- Tôi đã tìm được thêm nguồn tiêu thụ sản phẩm, đối tác muốn ký hợp đồng với chúng ta với số lượng sản phẩm lớn. Nhiều hơn 1/3 tổng số sản phẩm chúng ta tiêu thụ trong một tháng. Tôi mở cuộc họp này là muốn tham khảo ý kiến mọi người. Với sản lượng như thế thì chúng ta có thể hoàn thành được trong 1 tháng hay không?
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai cũng tưởng có sai sót gì mà rửa sẵn lỗ tai để nghe chửi.
Tan họp, Ann vẫn còn ngồi đó như bức tượng, không động đậy nhúc nhích, đến khi Fern lại kéo chị đi chị mới ngỡ ngàng nhìn quanh phòng, mọi người đã về phòng làm việc hết rồi. Ann như thể không tin vào mắt mình, sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ. Cheer là giám đốc Chamé, là sếp của chị. Ann cứ mặc cho Fern lôi chị đi, lúc dừng lại chị mới phát hiện mình đang đứng trước phòng giám đốc. Fern đưa tay lên gõ cửa.
- Mời vào-Cheer vẫn cắm đầu vào xấp giấy tờ đang chất đầy trên bàn cô.
- Thưa giám đốc đây là cô Ann, trợ lý mới của chị. Đã tuyển theo đúng yêu cầu của chị : đứng tuổi, độc thân, không vướng bận gia đình hay con cái. Mấy ngày nay em cũng đã giúp chị ấy làm quen với công việc.
- Được rồi cô ra ngoài đi
- Dạ, em xin phép ạ.
Khi cánh cửa được đóng lại, không gian im lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đang đập của đối phương. Ann đã lau dọn căn phòng này rất nhiều lần mà chị không hề để ý đến cái tên Cheer Thikamporn được đặt ở trên bàn kia.
" Thì ra đó là tên của em sao "
Ann đứng lặng nhìn Cheer chị không biết phải nói gì lúc này. Cheer cũng vậy, cô rất muốn hỏi chị sống có tốt không? Nhưng cổ họng ứ nghẹn và không thể nào thốt ra. Vài phút trôi qua trong im lặng.
- Còn việc gì sao? Nếu không còn gì chị ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc, cần gì tôi sẽ gọi-Cheer vẫn không ngẩn mặt lên nhìn chị dù chỉ một lần.
Cuối cùng cô cũng thốt ra được vài chữ nhưng đó đều không phải là những gì cô muốn nói với chị. Nét hụt hẫng buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt chị. Chị không nói gì, im lặng đi ra ngoài.
" Em ấy thật lạnh lùng, xa cách...đây là điều mình mong muốn nhưng sao tim lại đau thế này. Sao ông trời cứ khiến xui cho tôi phải gặp em hoài vậy. Tôi đã muốn quên đi em mà." Ann đặt tay lên ngực mình mà xoa xoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip