Chương 2
Trong bộ ngôn tình Sư phụ yêu ta!, Nguyễn Kinh Thu chỉ xuất hiện nhạt nhòa qua đôi ba dòng chữ.
Số là sư phụ của nữ chính đi ăn tiệc mừng thọ ở nhà người ta. Chẳng hiểu sao chỉ bằng gương mặt liền câu đi trái tim nhỏ bé của vị tiểu thư nhà này.
Vị tiểu thư ấy gọi là Nguyễn Kinh Thu.
Sau đó Nguyễn Kinh Thu bày bẫy dụ sư phụ vào tròng, âm mưu để gạo nấu thành cơm rồi ăn vạ chờ người tới cưới. Tuy nhiên, sư phụ là của nữ chính, ai cũng không được nhúng chàm. Thế là một vị khách dự tiệc khác bị tác giả đem ra thế mạng.
Sư phụ trong sạch trở về nhà. Chuyện về Nguyễn Kinh Thu kết thúc sau một dấu chấm. Không thêm tí xíu tình tiết dư thừa nào.
"Sau đó thế nào? Nguyễn Kinh Thu cùng vị công tử kia cưới nhau không?"
Sáng hôm sau, trong khi mọi người vẫn còn ngủ mơ sau một ngày tiệc tùng chè chén, chỉ có mỗi Nguyễn Kinh Thu bị Bé Bé gõ chiêng trống vực dậy, vừa ngáp dài vừa lắng nghe nó phổ cập kiến thức. Nàng tò mò hỏi Bé Bé.
"Không biết á. Trong truyện tác giả có kể đâu. Nhưng mà theo lời dẫn về thân thế của vai ác trong Ngạo bước thiên khung thì có vẻ là không."
Ngạo bước thiên khung là tên bộ nam tần mà con trai của nàng đảm nhiệm vai ác. Vai ác không có mẹ cha, được một ông ăn mày già nhặt được trong bãi rác.
Trái tim của Nguyễn Kinh Thu đau nhói khi nghĩ đến đây.
Không! Con trai của nàng không cần làm trẻ mồ côi! Bé nhất định sẽ đủ mẹ cùng cha.
Nàng liếc mắt nhìn người thanh niên vẫn còn say ngủ, răng nghiến ken két và bàn tay thì bóp vang rôm rốp.
"Hừ, Trần Tương Tri, anh dám không nhận con là em bẻ..."
Trần Tương Tri là tên của chồng nàng. Bé Bé nói rằng anh ấy cũng giống như nàng, mang theo tên họ đi đến nơi này. Nguyễn Kinh Thu dí sát vào gương mặt đẹp trai kia, trong lúc bàn tay bắt chước chiêu thức cửu âm bạch cốt trảo chụp lấy Tương Tri nhỏ, ý đồ uy hiếp, thì họ Trần đột nhiên mở mắt.
Ánh mắt của anh ta sáng trong cực, chẳng có tí mê man buồn ngủ nào.
Anh ta cứ thế nhìn chằm chằm Nguyễn Kinh Thu, khiến nàng ngại quá. Thế là mặt nàng hóa thành trái cà chua, đỏ bừng.
"Nhìn, nhìn cái gì? Bộ anh chưa từng thấy người đẹp sao?"
Trần Tương Tri không có mở miệng trả lời. Anh ta trừng Nguyễn Kinh Thu trong vài giây rồi ngồi bật dậy, đẩy ra bàn tay của ai đó, im lặng tìm quần áo.
"Khoan đã, anh đi đâu? Em có bé con rồi. Anh không được quất ngựa truy phong đâu đấy."
Nguyễn Kinh Thu nửa nằm nửa ngồi trên giường, ngắm nghía trai đẹp từ Adam hóa thành mỹ nam tu tiên, tận hưởng cảm giác vui sướng khi mơ ước hóa hiện thực. Cho đến khi Trần Tương Tri ào ào lao ra cửa, nàng mới vui vẻ nhắc nhở.
He he. Nàng mới không tin Trần Nai Tơ dám bỏ vợ bỏ con đâu.
Quả nhiên, anh ta đã quẹo lại rồi đây này. Một tiếng "Đắc tội" vang lên, hai ngón tay ấm áp chạm vào bụng nhỏ mềm mại của Nguyễn Kinh Thu rồi nhanh chóng rụt về.
Người tu tiên xem ra có thật nhiều phương diện bớt lo. Ví dụ như việc khám thai. Chạm một cái biết ngay có hay không có. Tiện lợi vô cùng!
Trần Tương Tri lại tiếp tục hóa tượng trừng Nguyễn Kinh Thu.
Năm phút trôi qua, bức tượng di động.
"Ba ngày sau, sính lễ tới."
Bỏ lại một câu chẳng đâu vào đâu, người đã trốn bặt tăm.
Nguyễn Kinh Thu bật cười ha hả. Tự nhiên nàng nhớ ngày xưa quá. Nhớ cái thời mà Trần Nai Tơ chưa tiến hóa thành Trần Sói Xám. Chồng nàng bây giờ chỉ toàn ăn hiếp nàng thôi.
Lẩm bẩm vài lời vô nghĩa, Nguyễn Kinh Thu quyết định ôm giường ngủ bù. Nàng hiện tại là phụ nữ có thai. Rút kinh nghiệm từ hiện thực, thai phụ cần nghỉ ngơi đầy đủ. Ngủ thôi.
Còn vị sư phụ nào đó sao? Ai mà thèm nhớ làm gì.
***
Có vài lời bàn tán không hay bắt đầu lan ra khắp nhà họ Nguyễn, về cô đích tiểu thư bày mưu tính kế vấy bẩn Tiên tôn Thiên Nhu. Sau đó tự mình hại mình thất thân cho một tên chăn ngựa.
Nguyễn Kinh Thu há miệng cạp sạch nửa quả táo, chuyên chú nạp năng lượng bồi bổ cho bé con. Sương Sương, nữ tì hầu hạ của nàng, đứng bên cạnh giậm chân bất bình.
"Tiểu thư, ngài không trị tội bọn họ sao?"
"Trị làm gì. Họ nói đâu có đúng sự thật."
Thất thân thì đúng là đã thất thân. Trong bụng còn nhét cả một bé con đây này. Thế nhưng tên chăn ngựa thì chưa chắc. Nhớ lại bề ngoài sáng láng của chồng yêu, cùng những lời thề thốt của Bé Bé, trái tim của nàng vững ngang núi đá.
Ai cũng lắc không rung, chà cũng chẳng mòn.
Chỉ tội cha Nguyễn mẹ Nguyễn gấp đến độ miệng nổi cả mụn nóng, khiến nàng có chút áy náy không biết giải thích thế nào. May mắn thay, ba ngày rốt cuộc trôi qua. Trong sự trố mắt của láng giềng gần xa, từng rương sính lễ nối dài tiến về phía cổng chính của nhà họ Nguyễn.
"Thành chủ thành Ứng Thiên tiến đến cầu hôn, mong được cưới tiểu thư Kinh Thu về làm vợ."
Chống cằm nghe trưởng tộc nhà trai hướng về nhà gái hô lớn lời cầu hôn. Nguyễn Kinh Thu mỉm cười híp mắt. Tuy rằng người ta chỉ làm theo đúng quy trình mà thôi, thế nhưng nàng vẫn vui vẻ vô cùng.
Trần Tương Tri không có bỏ rơi nàng cùng bé. Thỏa mãn.
.
Đám cưới diễn ra rất nhanh. Toàn bộ quy trình đi hết trong mười ngày. Thậm chí còn chưa xuất hiện người thứ ba biết đến sự tồn tại của cháu đích tôn nhà họ Trần.
Đêm tân hôn, Trần Tương Tri cũng không dám diễn tuồng: Ta không yêu nàng! Cưới nàng bởi vì bị ép buộc! Cuộc hôn nhân này ta không nhận, chúng ta chia phòng mà ngủ đi!
Hiện tại, anh ta nằm gọn ở một bên giường. Từ đỉnh đầu tới gót chân thẳng đuột như miếng khô mực. Hai tay ngoan ngoãn đặt trên bụng. Nhắm mắt ngủ.
Không sai. Đêm tân hôn nến đỏ lay lắt, vợ đẹp nằm ngửa bên cạnh. Bạn trẻ họ Trần nằm ngủ khò.
Nguyễn Kinh Thu giận đến bật cười. Điệu cười man rợ khiến cho ai đó không dám giả vờ ngủ tiếp vì sống lưng lạnh run.
Trần Tương Tri nhíu mày. Trần Tương Tri khó hiểu. Sự khó hiểu đã xuất hiện từ ba hôm trước, cho đến hôm nay lại càng gia tăng. Nhìn thiếu nữ trẻ trung bên cạnh, thành chủ Trần đặc biệt chắc chắn rằng nàng ta chỉ vừa mới bước vào Hóa Thể. Thế nhưng vì sao hắn có cảm giác như bản thân mình nằm gọn trong lòng bàn tay của nàng?
Một vị đại năng Hóa Thần bị tiểu bối Hóa Thể đùa giỡn, nàng ta lại còn đặt bẫy thành công? Đừng có đùa.
Thế nhưng chuyện tưởng như đùa ấy thật sự xảy ra. Hắn bị nàng chuốc thuốc thành công, bá vương ngạnh thượng cung thành công, lấy hạt giống thành công nốt. Trứng cũng sắp có một quả.
Hiện tại muốn ngủ an ổn một giấc cũng không cho?
Trần Tương Tri liếc nhìn bụng nhỏ của Nguyễn Kinh Thu, ám chỉ "Nàng có thai", yên lặng ngủ nghỉ dưỡng thai đi. Cám ơn.
"Đêm nay là đêm động phòng! Chúng ta tân hôn! Bé mới hơn mười ngày, mặt còn chưa nặn ra đâu!" Ai đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận vô cùng.
"Không được." Ngủ ngủ. Hôm nay Trần Tương Tri thật kiên định. Yết hầu của hắn khẽ động đậy, hít vào một mùi hương nồng say, ngọt lịm. Nó thông qua khoang mũi của hắn ý đồ xông vào trái tim, thế nhưng lại bị một luồng hương khí the mát đánh bay.
Hừ hừ, hắn hôm nay vô cùng có dự cảm mà chuẩn bị trước: Tỉnh Thần Đan, một viên đánh tan mọi dục niệm. Bảo bối không thể thiếu của các thiếu niên luyện công pháp đồng tử.
Chỉ cần ngậm nó trong miệng như thế này, một đêm ắt sẽ yên lành trôi qua. Làm gì có chuyện đại danh đỉnh đỉnh Trần thành chủ sập bẫy của hồ ly tinh lần thứ hai.
Nguyễn Kinh Thu giận. Nàng tức tối đấm yêu vào ngực chồng mình một đấm, quyết định xoay lưng ngủ. Thề không thèm nhìn mặt anh ta cho tới sáng mai.
Còn Trần Tương Tri? Không được tốt lắm.
Họ Nguyễn phát hiện ra hắn ngậm Tỉnh Thần Đan sao? Nàng rốt cuộc ra tay? Chỉ một cú đấm, gà quèn Hóa Thể có thể khiến cho voi lớn Hóa Thần chấn động?
Xem, hắn bị đấm đến nỗi Tỉnh Thần Đan chui tọt xuống đến tận bao tử. Hương thanh mát không còn đủ để chống đỡ được vị ngọt lịm của thiếu nữ, khiến cho thành chủ một phương cũng không thể kìm giữ nổi chính mình.
Đuôi mắt của Trần Tương Tri đỏ rực, soi chiếu nến đỏ, loang loáng lóe sáng. Hắn tựa như hóa thành dã nhân đói khát lâu ngày. Mà thiếu nữ cạnh bên chính là mâm thịt thịnh soạn, ngon miệng, lại bổ dưỡng.
Hoàn toàn dành riêng cho một mình hắn.
.
.
.
Tội gì mà không ăn. Nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip