Chương 44
2k3 11114 115
Tay trái của Cố Thầm đeo đồng hồ và nhẫn cưới đang đề bản kế hoạch trước mặt, ánh mắt nhàn nhạt đảo quanh hội trường, tất cả những người đại diện có mặt đều cảm thấy đối thủ của họ hoàn toàn khác nhau.
Trong vòng đàm phán đầu tiên, ánh mắt tuổi trẻ của Lệ Gia Thụ, có sức sống và tích cực, nhưng vẫn có một cảm giác không chắc chắn và căng thẳng đặc trưng của những người trẻ mới bước vào giới kinh doanh, chính vì còn trẻ nên quá mức coi trọng nó.
Tuy nhiên, người này mặc dù bề ngoài nhìn còn trẻ, nhưng động tác lại rất điềm tĩnh, ánh mắt có chút bất cần, tư thế thả lỏng, như thể chỉ đến đây để họp bình thường.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào khí chất thì họ sẽ không sợ hãi đến thế, chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, hành động của Hoàn Vũ nhanh như diều gặp gió, mỗi bước đi đều tinh xảo.
Vào ngày đầu tiên,chính phủ đã yêu cầu chứng thực và đặt mình làm tiêu chuẩn, nó cũng khiến mọi người có quá nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, đồng thời giáng một đòn nặng nề vào tất cả các doanh nghiệp, đến mức ngay cả bây giờ họ cũng không dám hành động hấp tấp.
Ngày thứ hai, năm công ty lớn liên tiếp được thảo luận, khiến tất cả các công ty chờ đợi đều phấn khích, thậm chí khiến các đối thủ cạnh tranh nghi ngờ lẫn nhau.
Vào ngày thứ ba, đã đến thăm 7 công ty thẩm định tài sản liên tiếp, bao gồm hầu hết các đối tác là công ty, điều này khiến mọi người bắt đầu lo lắng, có thể làm gì trong quá trình thẩm định tài sản?
Đây gần như là một âm mưu, có thể thấy đối phương muốn giữ họ bận rộn, chia rẽ, khiến họ tập trung vào vấn đề khác, nhưng lòng người dù có biết thì vẫn sẽ nhúng tay vào.
Những phương pháp này thoạt nhìn không khó nghĩ nhưng lại có thể thành công chỉ trong vòng ba ngày, trấn áp tất cả doanh nghiệp và biến thế giới từ bị động sang chủ động, từ yếu thành mạnh, điều này thực sự rất gây sốc.
Sau nhiều ngày chiến đấu, mọi người đều đã biết rất rõ về Lệ Gia Thụ. Mặc dù là Lệ Gia Thụ ra ngoài đàm phán và kiểm tra, nhưng bọn họ cảm thấy đó sẽ không phải là việc mà Lệ Gia Thụ có thể nghĩ ra.
Đằng sau hành động của Hoàn Vũ chắc chắn phải có một vị cao nhân bày mưu lập kế.
Hiện tại nhìn thái độ đón người này của Lệ Gia Thụ, thân phận của cao thủ gây chuyện đang hậu trường đã rõ ràng.
Cú sốc vô hình trong ba ngày đó đã biến thành áp lực cụ thể khi bọn họ nhìn thấy cậu.
Sự im lặng lúc này chính là điều mà đối phương sợ hãi, còn biết rõ họ, thậm chí còn khống chế được tâm lý của bọn họ, nhưng bọn họ đối với vị đối thủ cường giả này, lại hoàn toàn xa lạ.
Vì vậy, không ai sẵn sàng lên tiếng một cách hấp tấp và ra tay trước mà chờ đợi người khác lên tiếng trước để kiểm tra tình hình.
Sự im lặng ngột ngạt kéo dài một phút, Lệ Gia Thụ cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng và giới thiệu: "Khụ khụ, các vị đại biểu, hôm nay là Cố tổng,là người thay mặt cho Hoàn Vũ của chúng ta tham dự cuộc đàm phán này."
"Xin chào, Cố tổng."
"Rất vui được gặp."
Mọi người đáp lại, làm quen và chào nhau, nhưng trong thâm tâm họ đang tự hỏi liệu Cố tổng này có phải là giám đốc điều hành của công ty mà Lệ Gia Thụ đã thuê để cứu vãn tình hình hay không.
Quá trình đàm phán cuối cùng cũng bắt đầu và mất bình tĩnh, đầu tiên là một số công ty có cơ sở vật chất, thiết bị và hệ thống công nghiệp tương đối lạc hậu.
Trong vòng đàm phán đầu tiên, bọn họ thống nhất gây áp lực lên Lệ Gia Thụ và đưa ra nhiều yêu cầu vô lý khiến Lệ Gia Thụ phải rút lui, để cậu ta không nói nên lời và giáng cho cậu ta một đòn mạnh mẽ, lấy lại khí thế thượng phong trong vòng đàm phán đầu tiên.
Trong vòng đàm phán thứ hai này, tuy đối mặt với những đối thủ khác nhau nhưng bọn họ vẫn áp dụng chiến lược,c cố gắng ép Hoàn Vũ phải thỏa hiệp.
Chẳng bao lâu, địa điểm này đã biến thành "chợ rau" cho hàng chục công ty này.
Lệ Gia Thụ trong lòng "Shhh"*, thật đáng sợ, vẫn là hương vị quen thuộc, nhưng hôm nay cậu cũng không cần trả lời! Thật là nhẹ nhõm.
Nhưng bởi vì không chắc chắn về thái độ của Hoàn Vũ nên những công ty lớn quan trọng nhất cũng không có hành động hấp tấp.
Chiếc cốc được sử dụng tại địa điểm là một chiếc cốc gốm truyền thống có nắp đậy, trên đó có lá tre màu mực được đốt lên, Cố Thầm cầm chiếc cốc lên, từ từ chiêm ngưỡng hoa văn trên chiếc cốc và uống trà một cách chậm rãi.
Đại diện của những công ty có tính chuyên nghiệp tương đối lạc hậu này đang nhìn phản ứng của Hoàn Vũ trong khi nói chuyện, nhưng thấy tư thái của Cố Thầm lại không biết có đang nghe hay không...
Một người đại diện nhắc nhở: "Cố Thầm, xin hãy lắng nghe kỹ lời kêu gọi của chúng tôi."
Cố Thầm thản nhiên nói: "Ừ."
Sau khi bị nhắc nhở, Cố Thầm trả lời, người đại diện không còn cách nào khác đành phải nói ra lời của chính mình.
Lúc đầu họ nói chuyện một cách sôi nổi, nhưng sau đó giọng nói của họ ngày càng trầm lắng hơn. Mọi người cùng nhau gây áp lực tưởng chừng như không có gì, nhưng bây giờ khi nói một mình, cảm thấy những yêu cầu mình đưa ra đều quá đáng, lặp đi lặp lại cũng có vẻ nhàm chán...
Một số đại diện biết nhìn nhận tình hình đã dần dần ngồi lại, hai ba người còn lại càng nói chuyện càng trầm mặc, nhìn xung quanh, mọi người đang uống trà và lướt qua thông tin, họ không còn quan tâm đến những gì bọn họ đang nói.
Một số ít vẫn đang nhìn họ, đặc biệt là đại diện của các doanh nghiệp lớn như Thông Hải, Nghệ Khang, Chính Minh, GH, Phong Đạt đã bắt đầu nhíu mày.
Cuối cùng, trong bầu không khí trì trệ, không ai lên tiếng. Tất cả những người đại diện đều ngồi lại, khung cảnh lại trở nên yên tĩnh.
Cố Thầm sau đó đặt tách trà xuống, bình tĩnh nói: "Gia Thụ, hãy gửi thông tin cuộc họp cho mọi người."
Suy cho cùng, mọi người đều có những biểu hiện khác nhau, Lệ Gia Thụ là thiếu gia thứ hai của Lệ gia, việc mọi người đối đầu ăn miếng trả miếng với Lệ Gia Thụ vì lợi ích riêng của họ trong thương trường, nhưng ở bên ngoài thì vẫn phải tôn trọng.
Làm sao có người cư nhiên sai vặt cậu ta như này, đem cậu ta là một chân trợ lý sai vặt? Vị Cố tổng này, thật sự không tầm thường.
Nghe Cố Thầm dặn dò sau, Lệ Gia Thụ rất nghe lời, thậm chí còn cảm thấy vinh dự khi được đưa ra mệnh lệnh, liền cười vui vẻ gửi tài liệu.
Những người đại diện khách khí sau tiếp nhận thông tin.
Những người đại diện vừa lên tiếng đã liệt kê tiếp thu kế hoạch, đang tìm kiếm nội dung liên quan để đối phó với Hoàn Vũ một cách hợp lý và có cơ sở.
Nhưng họ lật đi lật lại, đọc kỹ từng trang, tìm không thấy nội dung nào liên quan đến lợi ích cá nhân.
Cuối cùng, họ lật xong tài liệu và tàn nhẫn lật lại. Họ nhìn thấy dòng chữ cuối cùng ở trang cuối cùng có nội dung đáng thương:
10. Mặt khác
13 công ty còn lại không được đề cập trong kế hoạch sẽ duy trì hoạt động bình thường, trước ba tháng khi hết thời gian chuyển giao, một kế hoạch riêng sẽ được xây dựng.
Nó đã trực tiếp bị lược bỏ 13 công ty khác: "......."
Sắc mặt của 13 người đại diện này đều xanh mét. Điều họ muốn là nhiều tiền hơn chứ không phải Hoàn Vũ phớt lờ họ!
Một người đại biểu nói thẳng: "Cố tổng, điều 10 nghĩa là gì?"
Cố Thầm cho biết: "Vì mọi người vẫn còn nghi ngờ về việc thúc đẩy hội nhập toàn cầu, nên hiện tại mọi người có thể duy trì hiện trạng. Trong thời gian này, Hoàn Vũ sẽ không can thiệp vào hoạt động bình thường của 13 công ty này."
Cố Thầm cơ bản chỉ là giải thích câu cuối cùng của kế hoạch, nhưng khi những người đại diện nghe xong, họ lập tức cảm thấy có gì đó không đúng! Hoàn Vũ thật sự có ý như vậy!
Ngay lập tức, một đại diện nói: "Tôi kiên quyết phản đối kế hoạch này! Không được! Tuyệt đối không được!"
Cố Thầm nói: "Xin lỗi, vì kế hoạch này không liên quan đến nội dung công ty của các người, nên các người không cần tham gia biểu quyết, có thể tham dự cuộc họp với tư cách nhân chứng không biểu quyết hoặc rời đi tùy ý."
Cậu tựa lưng vào ghế và cầm tách trà lên, như thể câu hỏi của 13 vị kia đã được giải đáp và cậu đang đợi họ rời đi.
Một người đại diện lập tức đứng lên phản đối kịch liệt: "Cậunói bây giờ không nói chuyện thì chúng tôi sẽ không nói chuyện?! Cậu có phải là người có tiếng nói cuối cùng không?"
"Hôm nay chúng tôi tới đây là đàm phán một kết quả! Cậu nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích!"
Nhưng Cố Thầm bên này không có động tĩnh.
Lệ Gia Thụ thấy những người này không thể giải thích được, bắt đầu hành động vô lý, liền định nói gì đó để đáp lại.
Đại diện của Thông Hải đã lên tiếng, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Được rồi, không phải ban đầu mấy người nói là không muốn mỗi ngày hòa nhập sao? Bây giờ bọn họ đã cho phép mấy người tự do phát triển, hiện tại mấy người lại không hài lòng?"
"Việc của cậu hiện tại có quan hệ gì với người khác? Liên quan gì đến chúng tôi? Liên quan gì đến kế hoạch bàn bạc tiếp theo? Được rồi, đừng gây rắc rối vô lý, lãng phí thời gian của mọi người."
Người đại diện của Chính Minh cũng nhìn đồng hồ và nghiêm nghị nói: "Đúng là cậu đã đưa ra một số yêu cầu vô nghĩa và vô lý, và đã lãng phí thời gian của mọi người trong gần một giờ".
Những công ty lớn này không để ý đến lợi ích của các nhóm khí chất này, hiện tại đã vượt qua giai đoạn tùy tiện đưa ra yêu cầu để gây áp lực cho người khác, nên nói đến xác thực nội dung, những người này không có mắt nhìn.
Người đại diện kịch liệt phản đối Cố Thầm, ngực phập phồng kịch liệt, đề nghị với Hoàn Vũ một số điều kiện tương đối cao, trước tiên trấn áp Hoàn Vũ rồi mới thương lượng giá cả, tại sao bây giờ nó lại trở thành một yêu cầu vô nghĩa?
Người đại diện của GH thẳng thắn hơn: "Hãy yêu cầu những nhân viên không liên quan tránh đi trước." Nội dung thảo luận tiếp theo có liên quan đến lợi ích của bọn họ, hắn không muốn có những nhóm khác ở chung bầu không khí này, đồng đúc và bừa bộn.
Người đại diện của Phong Đạt gật đầu: "Được rồi, những người nên rời đi xin hãy rời đi."
Lệ Gia Thụ ngạc nhiên liếc nhìn Cố Thầm. Đây có phải là điều mà anh dâu mong đợi?
Cố Thầm cũng liếc nhìn Lệ Gia Thụ, ánh mắt hiện rõ.
Lệ Gia Thụ: "?" Điều này có ý gì?
Lệ Gia Thụ đột nhiên cảm thấy may mắn, nhìn mọi người nói: "A? Vậy hẳn là không cần thuê bảo vệ đúng không?"
Cố Thầm đang lật xem tài liệu, mỉm cười khi nghe điều này.
Lệ Gia Thụ:!!!
Good! Anh thật thông minh! Anh thực sự đã nhận được sự đồng ý của anh dâu! Anh dâu đang cười này... anh không thể diễn tả được. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát!
Lời vừa nói ra, 13 công ty không còn cách nào khác là phải vướng mắc thêm, tất cả đều đứng dậy rời khỏi hiện trường.
Mặc dù những lời bức hại không phải từ Cố Thầm, và ngay cả Cố Thầm cũng chưa nói được vài lời cho đến bây giờ, nhưng tất cả họ đều nhìn Cố Thầm thật sâu và nhớ đến Cố tổng.
Lệ Gia Thụ thấy số người trong hội trường đã giảm đi một nửa, trực quan nhận một cú sốc.
Trời má..... anh dâu tôi trực tiếp loại đi 13 đại diện trong tích tắc.....
______
Người khác:
Đường tao đi có quý nhân phù hộ.
Việc tao làm có quỷ dữ bảo kê.
Lệ Gia Thụ:
Đường tao đi có anh dâu bảo kê.
Lệ tổng sau khi biết việc vợ quẩy đảo trong giới khi không có mình: Ok, fine...
*"嘶" là từ tiếng trung 'tê': kêu lên, hí (ngựa)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip