Chương 51

Cố Thầm bước vào tòa nhà, lúc này những người phải quay lại làm việc đã gần như trở lại hết, chỉ còn một vài nhân viên lác đác vội vã chạy vào bên trong.

Có lẽ chú Đặng đã báo trước với quầy lễ tân, nên khi nhìn thấy Cố Thầm, lễ tân mắt sáng lên, nói: "Ngài là Cố tiên sinh phải không ạ?"

Cố Thầm gật đầu.

Cô ấy bước tới quẹt thẻ mở cổng kiểm soát cho Cố Thầm, rồi nói: "Cố tiên sinh, tôi không thể rời vị trí được nên không thể đưa ngài lên, ngài có thể trực tiếp đi thang máy lên tầng 26, đến văn phòng thư ký của Lâm Trạch. Ông Đặng nói ngài cứ lấy đồ được đặt trên bàn của thư ký Lâm là được."

Cố Thầm nói: "Được rồi."

Cậu đi qua cổng kiểm soát, ung dung bước về phía thang máy, ấn nút rồi lặng lẽ chờ thang máy đi xuống. Khi cửa mở, cậu bước vào.

Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một chàng trai trẻ mặc áo hoodie xám nhanh chóng quẹt thẻ qua cổng kiểm soát, lao vọt về phía thang máy và kịp thời chen vào trước khi cửa đóng lại.

Cậu ta thở hổn hển, ấn tầng 17, rồi liếc thấy Cố Thầm chọn tầng 26, bèn hỏi dồn: "Anh bạn, không phải mọi người được gọi tập trung ở tầng 17 sao?"

Giờ này, những ai tan làm đều đã rời đi, cũng không có người ngoài vào làm việc. Chỉ có nhân viên mới có thể quẹt thẻ vào trong, nên cậu ta đương nhiên mặc định Cố Thầm cũng là người trong công ty.

Cố Thầm bình thản đáp: "Tôi lên tầng 26 lấy đồ."

Chàng trai áo hoodie gãi đầu, lẩm bẩm: "Ồ ồ... Gọi về tổng bộ làm thêm giờ thế này, đúng là khiến người ta hoang mang." Tòa nhà này có đến hàng nghìn nhân viên, nhưng lần này chỉ có kỹ sư an ninh mạng, nhân viên bảo trì máy chủ, một số nhân sự PR và hành chính được triệu tập quay lại. Ngoài ra, một vài nhân viên phụ trách an ninh và bảo trì mạng từ các chi nhánh khác cũng được điều đến trực. Vì vậy, chàng trai áo hoodie cảm thấy việc không nhận ra Cố Thầm cũng là điều bình thường.

Cố Thầm chỉ khẽ "Ừm."

Chàng trai mặc áo hoodie nhìn khí chất toát ra từ Cố Thầm, cảm thấy cậu không giống dân lập trình lắm, bèn hỏi tiếp: "Anh bạn, cậu không phải người bên PR đấy chứ? PR đang họp ở tầng 21 đó."

Cố Thầm: "Không phải."

"Anh bạn bình tĩnh thật đấy." Thang máy dừng ở tầng 17, chàng trai áo hoodie lại lao ra như một mũi tên.

Qua cánh cửa thang máy đang mở, Cố Thầm có thể thấy tầng này thực sự có khá nhiều người, ai cũng vội vã với vẻ mặt nghiêm túc.

Cậu liếc nhìn tấm biển hiệu trên tường: [Bộ phận An ninh Mạng], hóa ra là có sự cố liên quan đến an ninh mạng sao?

Thang máy tiếp tục đi lên, dừng lại ở tầng 26, Cố Thầm nhìn các tấm biển chỉ dẫn, tìm đến văn phòng của thư ký Lâm và lấy được tấm thiệp mời đặt trên bàn. Trên bìa thư ghi rõ: [Kính gửi ngài Lệ Đình Khâm].

Vì trời đầu hạ nên trang phục của cậu không có chỗ để cất thiệp mời, đành cầm trong tay rồi chuẩn bị xuống lầu, khi vô tình liếc qua tình trạng các máy tính trong tầng này, cậu nhận thấy tất cả đều đã tắt.

Hóa ra, hệ thống an ninh mạng của tập đoàn Lệ thị thuộc hàng đầu trong nước, vậy mà giờ lại phải triển khai đối phó ở mức độ này, chứng tỏ vấn đề lần này không hề nhỏ.

Thế lực nước ngoài sao? Nếu vậy thì sẽ phải tăng ca đến khi nào đây? Đến khi nào điện thoại của Lệ tổng mới có thể liên lạc được?

Hy vọng cuộc gọi ấy sớm được kết nối.

Cố Thầm bước vào thang máy, đưa tay ấn tầng 17.

Vừa bước vào tầng 17, đi qua hành lang đến trước phòng máy chủ lớn nhất, Cố Thầm lập tức nhìn thấy hàng dài nhân viên ngồi trước từng dãy máy tính, ngón tay liên tục gõ trên bàn phím vang lên những tiếng lách cách dồn dập, ai nấy đều tập trung cao độ, lòng mày cau lại. Ngoài hành lang, người người vội vã qua lại, không ngừng trao đổi công việc, báo cáo tiến độ thay đổi theo từng giây từng phút.

Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này.... Áp lực của những ngày tăng ca căng thẳng như đập thẳng vào mặt.

Àii, đây đúng là nơi mà một người đã "nghỉ hưu" như mình không muốn dính dáng đến nhất. Thôi thì nhanh chóng giải quyết xong chuyện này để mọi người còn được về sớm đi.

Có lẽ các lãnh đạo đã tìm một văn phòng nào đó làm trung tâm chỉ huy khẩn cấp, nên lúc này cậu vẫn chưa thấy bóng dáng chú Đặng và những người khác.

Trái lại, chàng trai áo hoodie lúc nãy lại là người đầu tiên nhìn thấy cậu, cậu ta lập tức chạy ra, kéo tay Cố Thầm lại: "Anh bạn, cậu còn đứng ngơ ngác ở đây làm gì? Rốt cuộc cậu ở bộ phận nào? Sếp cậu là ai? Không ai thông báo cho cậu phải đi đâu à?"

Cố Thầm vẫn giữ thái độ ôn hòa, mỉm cười hỏi: "Không có, cậu có thể nói cho tôi tình hình hiện tại được không?"

Chàng trai áo hoodie nhanh chóng nói: "Bây giờ chia thành bốn nhóm: một nhóm sửa lỗi bảo mật; bên kia, nhóm hai truy vết cuộc tấn công; bên này, nhóm ba bảo trì hệ thống... Cậu thuộc nhóm nào thì qua đó đi, mau lên!"

Cố Thầm gật đầu, đáp: "Vậy trước tiên theo dõi cuộc tấn công đã."

Chàng trai áo hoodie lập tức tỏ vẻ khó hiểu: "Trước tiên? Khoan, rốt cuộc cậu thuộc nhóm nào vậy?"

Cố Thầm liếc qua khu vực cậu ta vừa chỉ, nhận ra không còn chỗ trống, bèn hỏi: "Tôi có thể làm bất cứ nhóm nào, còn chỗ nào trống không?"

Lúc này, chàng trai áo hoodie cuối cùng cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ: "... Cậu không phải nhân viên bộ phận khác chạy qua đây để kiếm tiền tăng ca gấp mười lần kèm thưởng đấy chứ?"

Người trước mặt này, dù trông đẹp trai thật, nhưng nhìn thế nào cũng không giống dân lập trình chút nào cả.

Cố Thầm bật cười, thản nhiên đáp: "Chế độ phúc lợi khá tốt đấy chứ."

Nhìn về phía chàng trai áo hoodie vừa đi tới, Cố Thầm quả nhiên thấy vẫn còn vài máy tính trống, cậu hỏi: "Vậy những người đến muộn sẽ ngồi đây sao? Khu vực này phụ trách việc gì?"

Chàng trai áo hoodie có chút lúng túng, đáp: "... Một số công việc hỗ trợ, không quá gấp nhưng vẫn quan trọng."

Cố Thầm không vội vã, chậm rãi bước qua ngồi xuống, lật ngược tấm thiệp mời lại đặt vào góc bàn, rồi rút một tờ khăn giấy lau qua con chuột, thử gõ bàn phím.

Chàng trai áo hoodie nhìn động tác này của anh, cảm thấy vừa "không chuyên nghiệp" lại có chút.... ghét bỏ thiết bị vậy, cậu ta nhịn không được mà nói:

".... Cậu thong thả thế này.... Đợi cậu bắt đầu làm việc, chắc tụi tôi cũng tan ca luôn rồi."

Cố Thầm thản nhiên đáp: "Ừm, bắt đầu thôi."

Chàng trai áo hoodie giục: "Nhanh lên nào." Dù bản thân không phải kỹ thuật viên xuất sắc, chỉ được điều đến đây để hỗ trợ một số việc phụ trợ, nhưng cậu ta vẫn quyết định phải làm hết trách nhiệm để xứng đáng với khoản tăng ca tại tổng bộ hôm nay, nghĩ vậy, cậu ta cũng tập trung vào công việc của mình.

Dù đã lâu không đụng đến bàn phím, nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, Cố Thầm dường như kích hoạt lại ký ức cơ bắp nào đó, cậu nhanh chóng mở một loạt cửa sổ, gõ phím như bay, nhập vào từng đoạn mã.

Trên màn hình, từng dòng dữ liệu phức tạp không ngừng chạy qua, phản chiếu trong đôi mắt anh, xung quanh các nhân viên cũng đang dốc toàn lực chiến đấu, tai cậu tràn ngập những "lời chào hỏi lịch sự" mà mọi người dành cho đám hacker vô danh kia.

Chàng trai áo hoodie vừa gõ phím vang dội vừa lẩm bẩm: "Lần này đám hacker này cũng quá ghê gớm đi, đến giờ vẫn chưa lần ra được chúng là ai."

Cố Thầm hờ hững đáp: "Máy chủ của đối phương đặt ở Đông Nam Á."

Chàng trai áo hoodie chẳng để tâm lắm, phản bác ngay: "Hả? Cậu không phải chỉ đoán bừa chứ? Vì bọn lừa đảo trực tuyến thường dùng server ở A Quốc mà đoán vậy à?" Dù sao thì cũng không thể có ai chỉ mới ngồi xuống vài phút đã truy ra được nguồn máy chủ của đối phương.

Cố Thầm khẽ cười, thản nhiên nói: "Làm chuyện phi pháp thì tất nhiên phải đặt máy chủ ở nước ngoài." Nào, giờ hãy xem thử rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này.

Chàng trai áo hoodie tiếp tục thở dài: "Haiz... đừng nói đến truy vết ngược nữa, bây giờ chúng ta gần như bị đánh cho tan tác rồi, tôi thấy hệ thống bị xâm nhập chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi."

Cố Thầm không trả lời, chỉ tiếp tục theo dấu vết của đối phương. Không một tiếng động, cậu đã xâm nhập vào hệ thống của kẻ tấn công. Nghĩ một chút, cậu gõ một dòng chữ:【Who are you?】

Tại một tòa nhà ở A quốc, thuộc quyền kiểm soát của một tập đoàn lớn đến từ quốc gia A, nhóm hacker vẫn đang tập trung toàn bộ tinh thần để đột nhập vào hệ thống của Lệ Thị. Nhưng đúng lúc này, tất cả màn hình trước mặt họ bỗng đồng loạt xuất hiện một dòng tin nhắn:【Who are you?】

Điều này thực sự làm tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh, đây là lúc nào.....

"Đừng hoảng! Hắn có vẻ là một bên thứ ba, không phải nhân viên của Lệ Thị, mục tiêu của chúng ta là lấy dữ liệu quan trọng, cứ tiếp tục!"

Một người khác cũng dần bình tĩnh lại, gật đầu: "Đúng, hắn không thể truy ra danh tính của chúng ta đâu..."

Thực tế, họ đã thiết lập nhiều lớp máy chủ trung gian, cuối cùng mới định tuyến đến A quốc, tất cả dấu vết liên quan đến quốc gia A đều đã bị cắt đứt, theo lý mà nói, không ai có thể lần ngược trở lại được. Vậy thì, sẽ có khả năng nào?

Điều này không cần dựa vào công nghệ, chỉ cần động tay đoán một chút là đượcCố Thầm lấy điện thoại ra, tìm kiếm thông tin về việc Lệ Đình Khâm mở rộng thị trường ở nước A, rồi xem xét tình hình một số ngành liên quan tại địa phương, cũng như thế lực các tập đoàn....

Chàng trai mặc áo hoodie thấy Cố Thầm mới làm được một lát đã cầm điện thoại lên chơi, liền quay đầu hỏi: "Anh bạn, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

Cố Thầm bình thản đáp: "Chào hỏi đối phương một chút."

Nhìn thấy dòng chữ "Who are you?" trên màn hình, chàng trai áo hoodie nói, "Cậu cũng lịch sự quá đấy."

Cậu ta không hề nghĩ rằng Cố Thầm đã xâm nhập vào hệ thống của đối phương, còn đùa rằng: "Phải làm thế này mới đúng."

Cậu ta đưa tay gõ lên bàn phím của Cố Thầm, liên tục gửi lời chào thân thiện 【Fuck you!】Tốc độ tay cậu ta rất nhanh, tùy tiện gõ hơn hai mươi lần, rồi nói: "Được rồi, tôi biết bên kia rất khó chịu, giúp cậu chửi rủa một chút rồi, đừng chơi nữa, tiếp tục làm việc đi."

Thế nhưng, chính vì hơn hai mươi lần đó, màn hình đối phương không ngừng bật lên dòng chữ "Fuck you!", tổng cộng hơn hai mươi lần.

Đối phương: "..." Bên thứ ba ra tay thế này, thực sự có chút quá đáng rồi!

Lúc này, Cố Thần cuối cùng cũng tra xong thông tin, bắt đầu thử đoán từng cái một:

【Mr.Smith?】

【Evans?】

【......】

Bên kia vừa thấy những "lời chào thân thiện" kết thúc, lại hiện ra mấy dòng đoán tên này, tim họ lập tức đập nhanh hơn. Người này... gần như đã đoán trúng hết tên của ông chủ đứng sau bọn họ! Họ chỉ cảm thấy mọi thứ đều đã rơi vào tầm kiểm soát của bên thứ ba đột nhiên nhúng tay vào này—một hacker đỉnh cao.

Thực lực của bên thứ ba này thực sự quá đáng sợ.... Đáng sợ đến mức.... dường như hắn đến đây một cách nhẹ nhàng, trong khi bọn họ lại hoàn toàn không hiểu bất kỳ bước đi nào của hắn, thậm chí không có chút manh mối nào để phản kích.

Áp lực mà hắn mang đến cho bọn họ, giống hệt như áp lực mà họ đã từng gây ra cho các doanh nghiệp Hoa Quốc.

Trong tầng 17, tiếng hối thúc vang lên liên tục: "Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên đối phương đã giảm cường độ tấn công, tranh thủ thời gian sửa lỗ hổng!"

Cố Thầm cũng không mong đối phương sẽ trả lời, thấy thế tấn công của đối phương chững lại, anh cảm thấy đã đến lúc phản kích.

Cố Thầm xoay cổ tay, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng mã nhấp nháy liên tục trên màn hình.

Chàng trai áo hoodie lập tức nhận ra tốc độ của Cố Thầm đột nhiên tăng vọt. Nếu bàn phím là vũ khí, thì với khí thế vừa nhanh vừa tao nhã này, e rằng đối phương sẽ bị đánh tan tác không còn mảnh giáp nào. Đáng tiếc... đây là cuộc chiến trí tuệ, không phải thi đấu tốc độ tay.

Cố Thầm cũng không muốn ở lại trong môi trường đầy tiếng gõ bàn phím này quá lâu, nên quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Cục diện lập tức đảo ngược, bên kia liên tục thất bại, thậm chí còn không thể cầm cự lâu như tập đoàn Lệ thị, họ hoàn toàn không có sức chống đỡ, cũng không biết phải phản kháng thế nào.

Mà tất cả mọi người ở tầng 17 cũng cảm nhận được sự khác biệt: "Chuyện gì xảy ra vậy? Có ai đang thao tác không?"

"Là đồng nghiệp nào vậy? Lên tiếng đi nào?"

"Nhanh nhanh nhanh lên mọi người ! Đây là cơ hội tốt đấy cùng phối hợp hỗ trợ nào!"

Mọi người đều nhìn quanh tìm kiếm, chàng trai áo hoodie cũng tò mò, quay qua quay lại: "Ai mà lợi hại thế? Không lẽ là  tổng công bên trụ sở chính?"

Cố Thầm không nói gì, mà lựa chọn đánh bại đối phương hoàn toàn. Tiện tay, cậu cũng lấy đi một số tài liệu liên quan đến tội phạm mạng của đối phương, cậu cảm thấy có thể để cảnh sát mạng tiến hành thực thi pháp luật xuyên biên giới. Dù không bắt được kẻ đứng sau, thì ít nhất cũng có thể triệt phá một ổ nhóm tội phạm mạng.

Chàng trai áo hoodie quan sát một lúc nhưng vẫn không hiểu gì, quay đầu lại, cậu ta phát hiện Cố Thầm vẫn đang gõ bàn phím, vô thức nói: "Anh bạn, cậu không nghe thấy bọn họ nói hình như có một cao thủ à...."

Ánh mắt hắn rơi xuống màn hình của Cố Thần, lập tức sững lại, cậu ta thực sự không hiểu hết, nhưng chỉ cảm thấy đoạn mã kia tối giản mà đẳng cấp, có một loại cảm giác như biến code thành nghệ thuật.

Cậu ta lập tức ghé sát lại nhìn kỹ hơn, rồi thốt lên: "Ôi trời... Cái quái gì thế này..."

Cố Thầm đã rút một tờ giấy, thong thả lau tay.

 Sau đó, chàng trai áo hoodie lại thấy trên màn hình của Cố Thầm nhảy ra một dòng tiếng Anh:【Cut me some slack!】Tha

Chẳng lẽ đám hacker bên kia đang cầu xin: "Tha cho tôi một mạng" sao???

Chàng trai áo hoodie đến lúc này mới thực sự hiểu ra, chợt nhớ lại chiến công vĩ đại vừa rồi, ngơ ngác nói: "Anh bạn, rốt cuộc cậu là...?"

Cố Thầm ném tờ khăn giấy đã lau tay vào thùng rác, bình thản nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người qua đường vào lấy chút đồ mà thôi."

_______

2k8  210225636

Hehe còn cỡ mấy ngày tui thi tốt nghiệp tui up vài chap rồi lặn tiếp cỡ trước khi tựu trường sẽ xong bộ này 

(づ ̄ 3 ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip