Chap 6

-Sao nay Yul về sớm vậy? Ko phải lịch trình tới tối mới xog sao? - Seohyun đang làm bếp nghe tiếng mở cửa thì biết. "chồng" mình đã về liền vội vàng chạy ra cửa đón chưa kịp cởi tạp dề trên tay vẫn còn cầm cái vá múc canh. Yuri đang cúi người cởi đôi giày nghe tiếng Seohyun liền ngẩng đầu lên nhìn thấy hình ảnh đó mỉm cười đáp:

-Ừm...vì Jessica hơi mệt nên tạm ngưng mọi chuyện lại - Yuri đứng dậy cầm túi xách đi vào nhà, đặt nó xuống cạnh khi cô thả mình ngồi phịch xuống sofa, Seohyun cũng vội vã quay vào cùng rồi đứng phía sau lấy tay xoa bóp vai cho Yuri

-Yul mệt lắm sao? 

-Hơi mệt 1 tí thôi

-Dạo này bộ lịch trình của Jessica unnie nhiều lắm sao mà lúc nào cũng thấy Yul về muộn hết vậy - Seohyun lo lắng cho Yuri khi mà thấy Yuri ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm và có khi trở về vào sáng hôm sau

-Ừm...có thể nói là ko có ngày nghỉ luôn đấy, Yul ko biết là cậu ấy là siêu nhân hay người sắt nữa, Yul manager thôi mà đã thấy mệt còn cô ấy thì....haizzz.....

-Có lẻ vì chuyện tình cảm của chị ấy nên chị ấy mới thế, chị ấy thật tội

-Yul cũng thấy cô ấy ngốc thật, sao ko tìm Im Yoona để nói cho ra lẻ mà cứ hành hạ thân xác mình như vậy, mà còn cái cô Im Yoona gì đó nữa, làm sai mà ko giải thích mà cứ im lìm như thế thì thử hỏi ai ko điên cho được chứ - Yuri bức xúc bật dậy, biết dù đây ko phải chuyện của mình nhưng khi noi đến đây thì cậu ko kìm đc cảm xúc của mình

-Chắc là cả 2 có những lí do riêng nên mới thế, rồi thời gian sẽ giúp họ hiểu ra hết thôi mà

-Lí do gì mà phải làm khổ nhau hoài vậy chứ, Yul mong là tình mình sẽ ko phải hối tiếc như thế

-Ừm sẽ ko như thế.

Seohyun thở dài nhẹ nhàng khom người ôm lấy đôi vai yuri đặt cằm lên vai đó, cô suy nghĩ mong lung, nếu như Yoona mà biết Jessica đày đọa thân mình như thế thì sẽ ra sao? Còn nếu Jessica biết Yoona mắc phải căn bệnh như thé sẽ đau lòng như thế nào? Cô xót xa cho họ nếu như mãi mãi ko hiểu ra, ko gặp nhau cả đời chắc sẽ hối tiếc

-Em suy nghĩ chuyện gì vậy?

-à ko...ko có gì, thôi Yul vào tắm đi để em vào dọn cơm, tắm xong rồi cùng ra ăn cơm

-ừm...vậy Yul vào tắm đây

-Nea~

Bóng lưng  Yuri vừa khuất vào phòng tắm thì Seohyun cũng quay lưng vào bếp tiếp tục làm tiếp công viêc dang dở của mình, đang loay hoay chuẩn bị thì chuông điện thoại reo lên, đặt mọi thứ trên xuống , cô chaỵ nhanh lại

-Em nghe đây Hyo unnie

-Hyunie! Yoona đã trốn viện đi rồi

-Sao? Yong trốn viện rồi? Khi nào vậy

-Sáng nay vào kiểm tra thì unnie đã ko thấy cậu ấy nữa rồi, bộ đồ bệnh nhân thì đc bỏ lại, unnie nghĩ có lẻ cậm ấy mới đi lúc sáng sớm này thôi, do ko  liên lạc với cậu ấy nên gọi cho em hỏi xem cậu ấy đã đi đâu

-Vâng! em hiểu rồi em sẽ gọi thử cho Yoong, em cúp máy đây, tạm biệt unnie

Seohyun lo lắng cầm điện thoại bấm ngay số Yoona, cô thật sự rất giận, giận Im Yoona đến phát điên, tại sao ngu ngốc mà trốn viện đi như vậy, bộ ko biết bệnh tình sức khỏe của mình như thế nào sao mà lại như thế. Seohyun càng nóng lòng hơn khi đầu dây cứ đổ chuông lâu mà chẳng ai nhấc máy

-Yoong, Yoong đã đi đâu vậy hả? Sao ko nghe lởi Hyo unnie ở lại bệnh viện mà bỏ đi như thế - Seohyun mừng rỡ khi Yoona đã nhấc máy, nhưng chưa kịp để Yoona nói cô đã tuông 1 tràng trách mắng cậu

-Yoong xin lỗi đã bỏ đi mà ko nói với em, nhưng hyun à Yoong đã quyết định sẽ từ chối việc đi nước ngoài trị bệnh, Yoong sẽ dành thời gian còn lại để ở bên cạnh Sica, Yoong biết em rất thương và lo lắng cho Yoong, nhưng Yoong mong em sẽ hiểu cho Yoong, Yoong còn nợ Sica quá nhiều, Yoong sợ mình đi rồi sẽ ko còn cơ hội quay về để trả nợ cho cô ấy, em đừng lo cho Yoong, Yoong tự biết sẽ chăm sóc tốt cho mình. Tạm biệt em

*tút..tút...tút*

-Yoong....Yoong....

Seohyun bất lực với tên cứng đầu như Im yoona, sao ko thử nghĩ nếu bên cạnh Jessica, làm cô ấy tha thứ và yêu lại rồi một ngày nào đó sẽ đột ngột ra đi nữa liệu cô ấy còn đủ mạnh mẽ sống tiếp ko? Sao ko nghĩ theo cách phóng thoáng hơn chứ, sợ làm cô ấy đau mà đâu biết cách làm này sẽ làm nỗi đau đó tăng lên gấp bội. Đúng là người ngốc nhất trên thế gian mà

---------------------

Jessica mệt mỏi thả mình lên chiếc giường quen thuộc, cô muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên mà rất lâu rồi cô chưa tìm lại đc, vô thức cầm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của ai kia lên ngửi, cô biết cách này sẽ giúp cô dễ ngủ hơn dù mùi ho7ng ngày càng phai từ từ

*King kong*

*king kong*

Đang chuẩn bị kim dim vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên làm Jessica có chút giật mình, Giờ này còn ai tìm nữa chứ, chậm chạp nhấc thân khỏi giường jessica mang đôi dép lê vào , định ra sẽ xử tử kẻ đã phá rối nhưng khi cánh cửa vừa bật mở Jessica ko còn những ý định kia nữa, trân người 1 hồi lâu, nước mắt ko biết từ đâu mà rơi ra, môi chỉ mấp máy đc tên người kia

-Yoona.....

Không nói gì, Yoona lao nhanh vào ôm Jessica thật chặt, thân hình này con người này mà bấy lâu cô nhớ nhung đến giờ mới có cơ hội đc ôm ấp vào lòng lại. Còn Jessica chưa hết bàng hoàng thì thấy yoona đã ôm mình nước mắt cũng từ đó mà rơi ra nhiều hơn, cô cũng nhớ con người này lắm chứ, mùi hương này nữa, mùi hương giúp cô ru giấc ngủ ngon hơn, nhưng nhớ ra chuyện trước đây Jessica vội vàng đẩy mạnh Yoona ra khỏi người mình dùng giọng lạnh lùng nhất có thể để hỏi Yoona

-Đến đây làm gì?

-Yoong nhớ em

Định sẽ đuổi yoona đi nhưng khi nghe Yoona nói Jessica tâm ko khỏi dao động, nhưng ko khỏi xót xa, làm cô đau đớn như thế, rồi cả tháng ko thèm giải thích hay xin lỗi mà bây giờ chỉ đến đây chỉ nói như thế nghĩ cô sẽ tha thứ sao?

-Nhớ tôi? nhớ tôi mà bây giờ mới tìm đến gặp tôi, hay là quá nhiều em để nhớ bây giờ ko còn ai mới nhớ đến tôi

Biết là Jessica sẽ giận mình, dù chuận bị tinh thần trước nhưng lòng Yoona cũng ko tránh đc cám giác buồn, gì chứ, cách xưng hô gì đây, sao lạnh nhạt như vậy? nhưng biết bây giờ ko phải lúc đôi co vụ việc này

-Từ trước đên giờ Yoona chỉ yêu 1 người là Jessica, Yoong hiểu lầm trước kia làm em buồn nhưng thật sự là Yoong và hyun ko có gì

-Hiểu lầm? Ko có gì? Chính mắt tôi nhìn thấy 2 người như thế mà nói hiểu lầm, ko có gì, ai mà tin đc

-Sự thật ko phải như vậy thật mà, chỉ là Yoong giúp hyun tìm nhà rồi yoong mời em ấy về nhà chơi nhưng bát cẩn làm dơ áo em ấy nên yoong mới kêu m ấy lấy đồ mình thay thôi, lúc đó yoong cũng hơi mệt nên quần áo cũng xốc xếch 1 chút, thật là chỉ như vậy thôi, ko còn gì nữa

-Vậy tại sao lúc đó đuổi theo tôi nói rõ với tôi mà đợi đến bây giờ hả? Cô tưởng tôi sẽ tin cô nữa sao? Ko bao giờ

-Chỉ tại lúc đó.....- Yoona khựng lại, chút ữa cậu đã nói ra rồi

Thấy Yoona đang nói bỗng im lặng Jessica càng thêm thất vọng hơn, chẳng lẻ đã đến đây rồi mà lời giải thích nói ra cũng khó thế sao?

-Hay là lúc đó nhân tình của cô ko cho cô đi nên cô mới ko thể đuổi theo tôi - cười nửa miệng Jessica khinh khỉnh nhìn Yoona

-ko phải, lúc đó Yoong có đuổi theo nhưng đã gặp chút tai nạn nên phải nằm viện gần cả tháng qua, vì vậy mới ko đến tìm em đc - vừa nói Yoona vừa kéo ống tay áo lên cho Jessica xem những dấu của mũi tiêm, tiêm vào, dù việc này là để trị bệnh ung thư của cô chứ ko phải tau nạn gì đó như cô nói

-Yoong xin lỗi, nếu như hôm đó có thể đuổi kịp và nói lời giải thích với em sớm hơn ã ko nhu thế này, Yoong đến đây chỉ muốn nói cho em hiều, bây giờ yoog đã nói xong rồi, em có tha thứ hay ko thì tùy ở em, nhưng có 1 điều Yoong muốn nói "Yoong yêu em và chưa bao giờ làm gì có lỗi với em"

Nói xong Yoona quay lưng định bước đi nhưng đã có 1 vòng tay ôm chặt cô ấy từ phía sau, và phần lưng áo bây giờ đã thấm ướt do nước mắt của ai kia

-Đừng đi, em đã hiểu rồi, vậy xin Yoong đừng đi, đừng rời xa em nữa, đc ko?

Jessica nhìn những vết tiêm chằn chịt trên tay của Yoona, cô đau lắm vậy ra lâu nay cô đã hiểu lầm để Yoona 1 mình ở bệnh viện ko chăm sóc, khi Yoona định bước đi cô ko suy nghĩ gì nữa mà chạy ôm chầm lấy, cô biết rồi, hiểu rồi vậy sẽ ko để yoona bỏ cô đi nữa

-Ừm...sẽ ko rời xa nữa

Xoay người lại vòng tay ôm Jessica vào lòng, Yoona vui mừng đến phát khóc, lâu lắm rồi mới có cả niềm vui trọn vẹn này, kéo Jessica vào 1 nụ hôn nồng nàn, vị ngọt đôi môi này cũng lâu lắm rồi mới đc nếm lại, nhanh như cắt khi Jessica vòng tay qua cổ Yoona đáp trả nụ hôn kia thì Yoona đã bế thốc cô vào phòng ngủ, loại bỏ mọi thứ trên người cả 2, họ đến với nhau bằng sự cuồng nhiệt để giải tỏa nỗi nhớ xa cách bấy lâu nay. 

Sau khi cuồng nhiệt đó qua đi họ nằm ôm ấp nhau như trước đây họ thường làm, nhưng cảm giác này đã khác đi, cảm giác của hạnh phúc tìm lại sau sự hiểu lầm

-Em đã ốm đi rất nhiều, có phải làm việc nhiều quá mà ko lo ăn uống gì ko?

-Trong hoàn cảnh lúc đó thử hỏi ăn sao nổi, mà Yoong cũng vậy thôi, ốm tong ốm teo hơn rôi này - Jessica bĩu môi nắm lấy cánh tay đang ôm lấy mình mà ko khỏi xót xa

-Yoong trước giờ vẫn vậy, còn em kìa dù có gì cũng phải ăn uống bồi ổ cơ thể chứ, như thế mới có sức làm 

-Thì bây giờ Yoong về rồi, Yoong đút em ăn, em sẽ mau phát tướng lại thôi mà

-Nhưng giờ Yoong ko còn là quản lí của em nữa, ko thể chăm sóc em như lúc trước đc nữa đâu

-Phải ha! Haizz...em xin lỗi vì quá giận nên đã yêu cầu công ti đổi ko cho Yoong làm quản lí của em nữa

-Ko sao, Yoong ko giận em về chuyện đó, Yoong chỉ giận em ko biết thương bản thân mình thôi. hứa với Yoong đừng như thế nữa nha

-Biết rồi mà ~~~ - Trả lời bằng giọng nhõng nhẽo, dụi dụi mặt vào ngực Yoona, thật giờ cô rất muốn ngủ nhưng Yoona cứ nói mãi

-Yoong~~~

-Gì thế?

-Nói em nghe, Yoong gặp tai nạn có nặng lắm ko? Bác sĩ nói Yoong bị gì?

-Yoong ko sao, bác sĩ chỉ nói là Yoong chỉ va chạm mạnh nên có chút chấn thương phải nằm viện để điều trị, bây giờ đã khỏi và ko sao nữa rồi

-thật ko?

-Thật, ko phải Yoong đang trước mặt em sao? Kiểm tra xem Yoong có gì ko? Mà lúc nãy ko phải đã thấy hết rồi sao?

-YAHHHHHHHHH Im YoonA

-Hì ! Yoong chỉ đùa thôi mừ làm gì dữ thế

-Hứ. - Jessica giận dỗi quay lưng về phía Yoona

-Đừng giận mà, Yoong xin lỗi mà Sica~~~~~~~~

-Làm ơn dừng cái giọng ấy lại đi

-Vậy là hết giận nha

-Hing~

*Chụt*

-đáng yêu quá đi

-Yong~~~~ em buồn ngủ

-Lại đây nào - Yoona dang rộng vòng tay chờ đợi con mèo lười của mình lại để ôm mà dỗ ngủ

-Ấm qá

-Ngủ đi mèo lười

"Xin lỗi em sica, vì đã che giấu sự thật đau lòng, vì làm thế sẽ tốt hơn, Yoong muốn nhìn thấy em như thế này, luôn vui cười ko cần suy nghĩ, nũng nịu với yoong khi em muốn yoong ru em ngủ, luôn mè nheo mỗi khi Yoong chọc em, có phải Yoong quá đòi hỏi phải ko? nhưng với Yoong nhiêu đó đã quá đủ rồi, chỉ còn 4 tháng nữa tất cả mọi thứ sẽ ko đc nữa rồi"

Nhìn công chúa say ngủ trong vòng tay mình Yoona ước gì thời gian sẽ dừng ngay giây phút này mãi mãi như thế sẽ đc ôm cô ấy mà ko lo sợ điều gì nữa. Liệu hạnh phúc có trở về và mỉm cười với họ ko?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: