19
Cầm hộp Ngọc bội đưa cho Tạ Doãn, Tiêu Viêm nói.
"Trước khi rời đi Trương Tiểu Phàm có nhờ tiểu dân nhắc lại với Tạ Đoan Vương câu này: Tạ Đoan Vương! Nếu tiểu nhân có kiếp sau, tiểu nhân mong là sẽ không gặp lại người."
Tạ Doãn liền nhận lấy hộp đựng Ngọc bội. Cầm hộp đựng Ngọc bội trong tay hắn biết Tiểu Phàm của hắn lại rời xa hắn nữa rồi, hắn hỏi.
"Thế Tiểu Phàm có nói với ngươi là y đi đâu không?"
"Tiểu dân có hỏi nhưng Tiểu Phàm không nói."
Nghe Tiêu Viêm trả lời như vậy là Tạ Doãn cũng đã đoán được, tại sao Trương Tiểu Phàm lại không nói. Chợt hắn hỏi Tiêu Viêm về chuyện năm năm trước.
"Năm năm trước ngươi gặp Tiểu Phàm trong hoàn cảnh nào?"
Tiêu Viêm bắt đầu kể.
"Năm năm trước..."
*****
Năm năm trước, trong một lần lên núi hái thuốc. Lúc quay trở về nhà, vô tình Lâm Vũ thấy Trương Tiểu Phàm nằm ngất trên cành cây với tư thế buông thõng. Vốn biết võ công ông vội khinh công đưa y xuống đất. Biết y còn sống ông mới để y nằm ngửa ra bãi đất phẳng gần đó. Ông quan sát y một lượt, thấy trên người y đầy thương tích, đầu bị va đập nặng. Ông mới lại gần bắt mạch kỹ cho y. Lúc đưa y từ trên cây xuống đất ông đã cảm nhận được mạch của y có gì rồi. Bắt mạch xong ông mới biết y đang mang thai. Vì mạch đập của y nhanh hơn người bình thường.
Sau đó, Lâm Vũ đưa Trương Tiểu Phàm về nhà. Tiêu Viêm đang ở nhà ông. Từ ngày Lâm Tu Nhai rời khỏi nhà, hắn đều sang nhà phụ giúp ông việc ở y quán.
Lâm Vũ mới nói cho Tiêu Viêm nghe chuyện ông gặp Trương Tiểu Phàm như nào. Nghe xong hắn hỏi.
"Vậy bá phụ định tính sao với y?"
"Đợi y tỉnh dậy rồi tính chứ biết sao!"
Một ngày sau, Trương Tiểu Phàm mới tỉnh dậy. Y từ từ ngồi dậy và nhìn xung quanh. Y thấy mình đang ở trên giường tại một nơi xa lạ. Lâm Vũ cùng Tiêu Viêm từ ngoài đi vào phòng thấy y đã tỉnh vội vàng đi đến bên giường hỏi han y ở đâu, tên gì, tại sao lại ra nông nỗi như này. Nhưng y chỉ đáp lại hai người bằng cách lắc đầu. Thấy vậy Lâm Vũ suy nghĩ.
"Con trai ta đã bỏ nhà đi, hai năm không tin tức. Hay là ta nhận chàng trai này làm con."
Nghĩ vậy ông mới nói chuyện ông đang nghĩ cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm nghe xong, đột nhiên nhắc đến Lâm Tu Nhai.
"Vậy Lâm Tu Nhai?"
Nghe nhắc đến tên Lâm Tu Nhai, Lâm Vũ nổi giận.
"Đừng nhắc đến nó nữa. Nó đã bỏ nhà ra đi hai năm không tin tức. Vậy trong mắt nó có còn người phụ thân này không? Với ta nói cho con biết luôn. Từ giờ chàng trai này sẽ là con trai của ta."
Tiêu Viêm nghe vậy chỉ biết im lặng và rời khỏi phòng. Hắn biết rõ Lâm Vũ đang giận Lâm Tu Nhai nên mới nói vậy. Vì hắn biết trên đời này không có cha mẹ nào lại từ bỏ con mình.
Ở đây Lâm Vũ mới ngồi xuống bên giường nói với Trương Tiểu Phàm.
"Con là con trai của ta. Con tên Lâm Tu Nhai."
Trương Tiểu Phàm nghe Lâm Vũ con tên mình là Lâm Tu Nhai, y tự lầm bầm trong miệng cái tên này.
"Lâm Tu Nhai... Lâm Tu Nhai... Vậy là ta tên Lâm Tu Nhai!"
Thế là Trương Tiểu Phàm ở lại làm con của Lâm Vũ với cái tên mới Lâm Tu Nhai. Và chuyện y không phải Lâm Tu Nhai thật chỉ có Lâm Vũ và Tiêu Viêm biết. Ông còn căn dặn Tiêu Viêm nếu có ai hỏi thì nói Lâm Tu Nhai đã quay trở về. Còn về cái thai trong bụng của Trương Tiểu Phàm, ông chỉ nói là con trai ông trong khoảng thời gian rời khỏi nhà đã bị người ta làm nhục.
Đủ chín tháng mười ngày, Trương Tiểu Phàm hạ sinh được một bé gái đặt tên là Nguyệt. Vì đứa bé sinh ra đúng vào ngày trăng tròn.
Hơn một năm sau, Lâm Vũ mất. Trước khi mất ông có cặn dặn Tiêu Viêm hãy cố gắng chỉ dạy thêm cho Trương Tiểu Phàm về y thuật. Vì ông không biết Lâm Tu Nhai khi nào mới trở về, nên ông chỉ trông mong vào Trương Tiểu Phàm. Ông đã để cho y tiếp quản y quán của ông. Ông mong muốn hắn giúp y trong việc tiếp quản y quán.
Tiêu Viêm nhận lời.
Tiêu Viêm từ nhỏ hay sang nhà chơi với Lâm Tu Nhai. Nên hắn ít nhiều cũng đã được tiếp xúc với các loại thảo dược, và hắn cũng thường được nhìn thấy Lâm Vũ bắt mạch xem bệnh.
Có lần Lâm Vũ hỏi Tiêu Viêm có muốn đọc về y thuật không, hắn không ngần ngại mà đồng ý theo ông học. Hắn học tiếp thu rất nhanh.
Trong khoảng thời gian Lâm Vũ còn sống, ông cũng đã tận tình chỉ dạy cho Trương Tiểu Phàm ít nhiều về y thuật.
Sau khi tiếp quản y quán, Trương Tiểu Phàm vẫn không ngừng siêng năng học hỏi và đọc thêm nhiều sách y. Không phụ lòng cha nuôi, ba năm sau y cũng đã trở thành một lang trung. Cũng trong thời gian này, Tiêu Viêm đã thành thân với Cổ Huân Nhi, và đã giao lại y quán cho một mình Trương Tiểu Phàm tiếp quản.
Và Trương Tiểu Phàm đã một mình tiếp quản y quán cho đến hiện tại.
*****
Tạ Doãn khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, hắn tức tốc cùng Lý Thịnh, Lâm Kinh Vũ quay về Đoan Vương phủ.
Về đến Đoan Vương phủ, Tạ Doãn ngay lập tức cho người gọi Tô công công đến. Tô công công đang đứng chỉ đạo đám nô bộc nghe báo lập tức chạy đến diện kiến hắn.
"Vương gia!"
Vừa thấy Tô công công Tạ Doãn đã nói
"Ngươi thuê thám tử đi tìm Vương phi và tiểu Quận chúa đi. Chi bao nhiêu ngân lượng cũng được. Miễn sao tìm được Vương phi và tiểu Quận chúa về cho ta là được."
Nghe vậy Tô công công tưởng có chuyện gì, liền hỏi.
"Vương phi và tiểu Quận chúa gặp phải chuyện gì sao, Vương gia?"
Tạ Doãn buồn rầu nói.
"Cả hai đã bỏ ta mà đi rồi!"
Nói xong Tạ Doãn vẫn với vẻ mặt buồn rầu quay người đi về phòng.
Ở đây Tô công công vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nên khi thấy Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ ông liền chặn hai người lại hỏi
"Này hai ngươi! Vương phi và tiểu Quận chúa có chuyện gì sao?"
Cả hai chỉ biết thở dài rồi kể lại mọi chuyện cho ông nghe.
Nghe xong Tô công công mới hỏi Lâm Kinh Vũ.
"Ngươi từ nhỏ đến lớn ở cùng Vương phi thế theo ngươi Vương phi sẽ đi đâu."
Lâm Kinh Vũ lấy tay xoa xoa cằm cố nhớ lại, rồi nói.
"Tô công công! Có lần tiểu nhân nghe Vương phi nói cha Vương phi là người phủ Thanh Vân. Có khi nào Vương phi đang ở phủ Thanh Vân không?"
Tô công công nghe Lâm Kinh Vũ nói vậy thấy cũng có lý, ông nói
"Cũng có thể!" Rồi ông cho hai người lui, "Được rồi hai mau ngươi lui đi."
"Dạ, Tô công công!"
Khi hai người đã lui, Tô công công nhanh chóng đi tìm họa sư, mời về phủ để họa chân dung của Trương Tiểu Phàm.
Họa sư đã được mời đến, Tô công công mới cho gọi Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ đến gặp họa sư, để hai người miêu tả chi tiết chân dung của Trương Tiểu Phàm cho họa sư phát họa lại.
Sau một hồi bức chân dung của Trương Tiểu Phàm đã được hoàn thành. Tô công công lấy tiền ra trả họa sư, và cầm bức chân dung rời phủ đi thuê thám tử để nhờ tìm người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip