2
Tô công công đưa Trương Tiểu Phàm đến một dãy nhà dành riêng cho nô bộc trong phủ. Ở đây Trương Tiểu Phàm quen được một người bạn cùng phòng tâm giao ngang tuổi với em tên Lâm Kinh Vũ.
Còn về Tạ Doãn sau lần gặp Trương Tiểu Phàm, trong tâm trí tiểu vương gia lúc cũng có hình bóng của Trương Tiểu Phàm. Đến nỗi Tạ Doãn còn xin với Thái phi (mẫu thân của Tạ Doãn) cho đổi người hầu thân cận. Mặc dù trước đó Tạ Doãn đã có Lý Thịnh làm người hầu thân cận. Thái phi rất nuông chiều con nên đã chấp thuận.
Thế là Trương Tiểu Phàm vừa mới vào Đoan Vương phủ mới có mấy ngày, mà đã trở thành người hầu thân cận của tiểu vương gia. Điều này khiến cho không ít người ganh tị chỉ trỏ nói này nói kia. Nhưng không ai làm được gì. Trong Đoan Vương Phủ Tạ Doãn được mọi người xem như một "tiểu tổ tông".
Mỗi ngày công việc của Trương Tiểu Phàm là sáng đến ngoạ phòng đánh thức Tạ Doãn dậy. Giúp Tạ Doãn thay y phục, xong rồi cùng Tạ Doãn đến thiện phòng dùng điểm tâm. Sau đó cùng Tạ Doãn đến thư phòng đọc sách, không thì theo Tạ Doãn đến trúc viên luyện kiếm (nơi Tạ Doãn thường ngày hay luyện kiếm).
*****
Cứ như thế Trương Tiểu Phàm đã sống ở Đoan Vương phủ được 10 năm.
Giờ Trương Tiểu Phàm đã là một thiếu niên 15 tuổi.
Trong 10 năm qua sống trong Đoan Vương phủ, Trương Tiểu Phàm đã phải gặp không ít chuyện. Tuy là người hầu thân cận bên cạnh Tạ Đoan vương, nhưng thân phận của Trương Tiểu Phàm lại là con trai của một tử tội. Nên y luôn bị các nô bộc khác (trừ Lý Thịnh và Lâm Kinh Vũ) nói xấu, xúc phạm y nặng nề. Thậm chí có kẻ còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với y.
Lâm Kinh Vũ sống chung phòng với Trương Tiểu Phàm từ nhỏ, nên hắn cũng hiểu được y phần nào. Không ít lần hắn đã đứng ra bênh vực cho y.
Còn đối với Trương Tiểu Phàm những lúc như vậy y chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng. Tối đến khi mọi người trong phủ đã say giấc, y rời khỏi phòng đi đến kho chứa củi.
Đến nơi Trương Tiểu Phàm mở cửa đi vào bên trong kho ngồi bệt xuống đất và khóc một mình. Y khóc để giải tỏa mọi dồn nén trong lòng. Y khóc vì cảm thấy bản thân không bằng mọi người.
Tạ Doãn khi biết chuyện các nô bộc kia làm với Trương Tiểu Phàm. Hắn nổi trận lôi đình, kêu tất cả các nô bộc đó lại, định là sẽ đuổi hết tất cả đi. Nhưng Trương Tiểu Phàm đã ngăn hắn lại. Y nói với hắn các nô bộc đó cũng làm công giống y. Nếu mà bị đuổi thì họ sẽ sống ra sao. Tạ Doãn nghe theo y, nên không đuổi nữa. Mà chỉ lệnh cho Tô công công phạt cảnh cáo các nô bộc đó.
Sau chuyện này các nô bộc đó đã có cách nhìn khác đối với Trương Tiểu Phàm. Họ giờ đã đối xử với y tốt hơn. Nhưng vẫn còn một người ăn cháo đá bát.
Hắn tên Lục Tử Hoa.
Lục Tử Hoa nghĩ: Trương Tiểu Phàm đang giả nhân giả nghĩa để lấy lòng Tạ Doãn, chứ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nên hắn lại càng thấy Trương Tiểu Phàm gai mắt và vẫn tiếp tục nói xấu và xúc phạm y.
*****
Hôm nay, trong cung Hoàng thượng tổ chức lễ mừng thọ Thái hậu.
Lễ mừng thọ được cử hành trong Kim Loan điện, người đến chúc thọ Thái hậu gồm: hoàng thân quốc thích, trọng thần trong triều, bá quan văn võ.
Thái hậu đang ngồi ở vị trí trang trọng ở Kim Loan điện, ngồi bên cạnh là Hoàng thượng.
Kim Loan điện giờ đã đứng đầy văn võ bá quan đến chúc thọ, còn có cung nữ cùng thái giám đang bưng rượu và đồ nhắm, hoặc dẫn dắt tân khách.
Sau khi quan thị lễ ra hiệu, hoàng thân quốc thích, trọng thần, bá quan văn võ khấu đầu và đồng loạt quỳ xuống hô to.
"Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
"Các chư khanh mau bình thân!"
Hoàng thượng khoát tay ra hiệu.
"Nhập tọa!"
Hoàng thân quốc thích, trọng thần, bá quan văn võ, đều đứng dậy ngồi vào vị trí đã được sắp xếp. Đồ ăn đã được đem ra và đặt trước mặt mọi người, các cung nữ mới tiến đến rót rượu.
Dưới đại điện bắt đầu phần ca múa của các cung nữ. Một cái hoa đăng hình búp sen lớn được đẩy ra. Từ từ búp sen nở ra bên trong một cô nương xinh đẹp bước ra, âm nhạc vang lên. Với dáng vẻ uyển chuyển nàng bắt đầu múa theo điệu nhạc.
Mọi người có mặt tại Kim Loan điện đều bị vẻ đẹp của cô nương ấy hớp hồn, dõi theo từng cử chỉ, điệu múa của nàng.
Tạ Doãn ngồi tại bàn dành cho hoàng thân quốc thích cũng có liếc mắt nhìn qua. Nhưng hắn không tài nào cảm nhận được vẻ đẹp của cô nương ấy. Giờ trong mắt hắn chỉ thấy Trương Tiểu Phàm là nhất. Vẻ mặt chán chường hắn lấy đũa gắp một miếng thịt heo sữa quay cho vào bát rồi đưa lên miệng.
"Thua xa các món Tiểu Phàm nhà ta nấu."- Tạ Doãn ăn miếng thịt heo vừa nghĩ thầm trong bụng.
Ngồi trên cao Thái hậu đã nhận ra cô nương này. Nàng tên Chu Tiểu Ngọc là con gái của Chu thừa tướng và là cháu gọi thái hậu là cô cô.
Chu Tiểu Ngọc múa xong nàng đi đến trước Thái Hậu cúi người hành lễ.
"Thỉnh an Thái hậu!"
Thái hậu thấy Chu Tiểu Ngọc thì vui mừng lắm, bà phất tay ra hiệu cho nàng đi đến ngồi bên cạnh bà. Chu Tiểu Ngọc nghe theo.
Được biết Chu Tiểu Ngọc năm nay tròn 14 tuổi, nên Thái hậu quyết định sẽ làm mai cho nàng một người trong hoàng tộc. Nhìn qua một lượt các hoàng thân quốc thích. Thái hậu thấy Tạ Doãn là xứng với Chu Tiểu Ngọc nhất. Bà nghĩ Chu Tiểu Ngọc là ngoại thích, còn Tạ Doãn lại là vương gia. Nếu hai người nên duyên chẳng phải là chuyện tốt sao. Nghĩ vậy Thái hậu mới nói với Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, lão thân thấy Tạ Đoan vương cũng đã lớn nên cần có vương phi."
"Thái hậu nói chí phải. Tạ Đoan vương năm sau đã là 15 tuổi cũng cần phải có vương phi. Thế Thái hậu đã chọn được ai chưa?"
"Lão thân đã chọn được Tiểu Ngọc cho Tạ Đoan vương. Hoàng thượng thấy sao?"
Chu Tiểu Ngọc ngồi bên cạnh Thái hậu nghe được cuộc nói câu chuyện giữa Hoàng thượng và Thái hậu, nàng ta cười bẽn lẽn.
Hoàng thượng nhìn Chu Tiểu Ngọc trong lòng có vẻ không đồng ý. Vì nếu để Chu Tiểu Ngọc thành thân với Tạ Doãn, thì thế lực ngoại thích lại càng lớn mạnh. Vào các đời triều trước không ít lần ngoại thích chuyên quyền lấn át cả Hoàng đế và triều đình. Với theo mật thám báo Chu tể tướng như đang có âm mưu gì. Thế nên Hoàng thượng lưỡng lự không trả mà chỉ nói.
"Chuyện này ta nên để Tạ Đoan vương quyết định."
Thái hậu nghe thấy cũng có lý nên chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip