20

Đã qua một tháng.

Trong một tháng qua, Tạ Doãn ở Đoan Vương phủ ngày nào cũng trông ngóng tin tức từ thám tử.

Từ thành Lâm An phi ngựa đến phủ Thanh Vân cũng mất đến hai ngày. Với lại phủ Thanh Vân cũng không nhỏ, nên việc tìm người rất khó khăn đối với thám tử.

Hiện Tạ Doãn đang ngồi ở thư phòng chờ tin, thì Lý Thịnh ở bên ngoài chạy vào thưa.

"Vương gia, đã có tin tức của Vương phi."

Tạ Doãn vội đặt quyển sách xuống bàn, không kìm được sự vui mừng, dò hỏi.

"Là Tiểu Phàm sao?"

"Vương gia! Thông tin từ thám tử, đã thấy một người giống với Vương phi đang ở thôn Thảo Miếu, phủ Thanh Vân."

Biết được thông tin, Tạ Doãn lập tức đứng dậy, rời khỏi thư phòng, đi nhanh đến chuồng ngựa. Lý Thịnh thấy vậy vội đi theo. 

Đến chuồng ngựa hắn nhanh chóng dắt một con ngựa tốt ra khỏi chuồng. Lý Thịnh cũng vừa mới đến, đứng trước chuồng ngựa thấy hắn leo lên ngựa, hỏi.

"Vương gia! Vương gia định đi đâu?"

Ngồi vững trên lưng ngựa Tạ Doãn mới nói với Lý Thịnh.

"Bổn vương đã để Tiểu Phàm rời xa bổn vương hai lần rồi. Lần này bổn vương nhất định sẽ không để Tiểu Phàm rời xa bổn vương thêm lần nào nữa."

Nói xong hắn thúc ngựa phi nước đại đến phủ Thanh Vân. Lý Thịnh chỉ biết thở dài nhìn theo.

Giữa trưa mặt trời lên đến đỉnh đầu, Tạ Doãn một mình cưỡi ngựa phi như bay trên đường. Hắn phi ngựa nhanh được như vậy, vì được hắn đã được tiếp thêm sức mạnh, nét mặt hắn lộ ra vẻ hân hoan.

Gần trưa ngày hôm sau hắn đã đến được phủ Thanh Vân.

Vào đến địa phận phủ Thanh Vân, hắn mới xuống ngựa hỏi một lão bá đi đường, chỉ đường cho hắn đến thôn Thảo Miếu. Lão bá cũng nhiệt tình chỉ đường cho hắn. Đã biết được đường hắn vội cám ơn lão bá rồi leo lên ngựa đi đến thôn Thảo Miếu.

Theo chỉ dẫn của lão bá, hắn cưỡi ngựa chỉ mất có một tuần trà là đã đến được thôn Thảo Miếu. Thôn này, gọi nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà lớn cũng chẳng lớn lắm. Nếu cưỡi ngựa đi tà tà để hết một vòng thôn, chắc cũng mất hết một ngày trời mới đi hết.

Tại đây, hắn cũng đã thuê được một quán trọ nhỏ, để trọ trong những ngày ở đây tìm Trương Tiểu Phàm.

Ngồi trong phòng trọ, Tạ Doãn suy nghĩ, nếu gặp được Trương Tiểu Phàm hắn sẽ nói gì? Rồi hắn lại nghĩ nếu y ở nơi này y sẽ làm việc gì? Chợt hắn nhớ là lúc còn ở huyện Vân Ẩn y là một lang trung. Như vậy rất có thể y sẽ... Nghĩ vậy hắn nhanh chóng rời phòng trọ đến gặp trưởng quầy.

"Chào ông chủ!"

"Quý khách cần chi vậy ạ?"

"Ta muốn hỏi ở gần đây có y quán nào không?"

"À! Quý khách cứ ra cửa rẽ phải đi qua hai con phố là sẽ thấy một y quán."

"Cám ơn ông chủ!"

Theo chỉ dẫn của trưởng quầy Tạ Doãn cũng đã đến nơi.

Đứng bên ngoài y quán Tạ Doãn hồi hộp, hắn không biết khi gặp lại Trương Tiểu Phàm, y có chịu gặp hắn hay lại bỏ trốn lần nữa. Nhưng hắn đã quyết rồi, nhất định lần này hắn giữ chặt lấy y.

Hồi hộp Tạ Doãn đi vào y quán, lang trung ở đây thấy hắn liền hỏi.

"Các hạ đây là muốn bốc thuốc hay xem bệnh?"

Ngập ngừng một hồi Tạ Doãn mới nói.

"Tại hạ không đến bốc thuốc hay xem bệnh. Tại hạ... tại hạ... tìm người."

Lang trung lấy làm lạ hỏi lại.

"Tìm người?"

Tạ Doãn chắc chắn.

"Phải! Tại hạ muốn tìm người." Lang trung gật gù vuốt râu lắng nghe hắn nói tiếp "Chỗ y quán của lão, trong một tháng gần đây có nhận thêm người mới nào không?"

"Xin lỗi các hạ! Y quán của ta trước giờ chỉ có ta và con trai ta phụ giúp. Không nhận thêm ai cả."

Nghe vậy Tạ Doãn thất vọng.

"Vậy xin lỗi đã làm phiền. Tại hạ xin phép."

Nói xong Tạ Doãn rời khỏi y quán. Vậy là suy đoán khi nãy của hắn đã sai. Trương Tiểu Phàm không làm việc ở y quán. Trên đường về quán trọ hắn cứ suy nghĩ, xem ngoài y quán ra Trương Tiểu Phàm còn có thể làm việc ở đâu nữa.

Tại căn bếp của quán trọ, nơi Tạ Doãn đang trọ. Trương Tiểu Phàm tháo nón, đặt cái gùi trên vai xuống đất. Trong gùi nào là một bao bột nếp lớn, mấy gói đường phèn.

Ngày mà Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Nguyệt khăn gói về lại thôn Thảo Miếu. Đến nơi cũng quá trưa Trương Tiểu Phàm mới dắt Lâm Nguyệt đi tìm quán trọ để trọ và đi tìm việc trong những ngày tới. Số tiền y dành dụm được, trong khoảng thời gian y ở huyện Vân Ẩn, có thể giúp y và Lâm Nguyệt đủ sống trong hơn một tháng. Chính vì thế y phải tìm việc làm. Thật may y đã tìm được một quán trọ để trọ, và cũng thật may quán trọ này đang cần người, nên y đã xin làm một công việc chạy vặt trong bếp như: chuẩn bị thực phẩm, gọt rau củ quả, đi chợ và rửa chén bát.

Và Trương Tiểu Phàm và Lâm Nguyệt đã ở lại quán trọ này và làm việc đã được một tháng.

Lại nói về Tạ Doãn.

Hắn cũng đã quay về lại quán trọ. Nằm dài trên giường hắn ngước nhìn trần nhà và suy nghĩ. Hắn suy nghĩ. Như vậy là hắn đã đoán sai, Trương Tiểu Phàm không làm việc ở y quán. Rồi hắn cố nhớ xem ngoài biết y thuật y còn biết làm gì. Chợt bụng hắn reo lên. Hắn nhổm người ngồi dậy rời giường, và đi xuống tầng dưới để ăn trưa. Trong lúc ăn chợt hắn nghe người khách ngồi bàn kế bên gọi món bánh quế hoa. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra Trương Tiểu Phàm biết nấu ăn. Vậy là rất có thể y đang làm việc ở một quán ăn nào đó ở trong thôn. Nghĩ thế, hắn quyết định sáng ngày mai, hắn sẽ cưỡi ngựa đi xem coi ở thôn có những quán ăn nào.

*****

Sáng hôm sau, Tạ Doãn leo lên lưng ngựa, hắn điều khiển ngựa, đi hết các ngõ ngách ở thôn Thảo Miếu để tìm các quán ăn. Theo hắn đó là những nơi, rất có thể Trương Tiểu Phàm đang làm ở một trong các quán ăn đó.

Trời đã tối, hắn đã vào được gần chục quán lớn có nhỏ có, mà hắn vẫn không tìm được Trương Tiểu Phàm và Lâm Nguyệt. Giờ hắn và ngựa cũng đã thấm mệt, nên đành quay về quán trọ.

Về đến nơi, sau khi để ngựa vào chuồng, Tạ Doãn đi về phòng trọ. Vẻ mặt buồn bã hắn bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tự nói.

"Chẳng lẽ ta đã để mất Tiểu Phàm và A Nguyệt vĩnh viễn."

Bất chợt hắn nhìn xuống đường, thì thấy một tiểu cô nương, mà nhìn dáng vẻ của tiểu cô nương ấy, rất giống với Lâm Nguyệt. Không chần chừ hắn nhanh chóng nhảy từ cửa sổ xuống đất, gọi.

"A Nguyệt!"

Lâm Nguyệt đang định đi vào bếp tìm Trương Tiểu Phàm, nghe tiếng gọi nàng quay lại nhìn thì thấy Tạ Doãn, nàng mừng rỡ chạy đến gần hắn, gọi.

"Phụ thân!"

Tạ Doãn thấy Lâm Nguyệt cũng vui mừng không kém, hắn ngồi xổm xuống đưa hai tay ra để Lâm Nguyệt chạy vào lòng. Hắn bế nàng lên rồi hỏi.

"Con đang làm gì ở quán trọ này vậy?"

"Dạ! Con và cha ở đây mà, phụ thân!"

Nghe Lâm Nguyệt nói vậy Tạ Doãn ngạc nhiên. Hắn không ngờ, hai ngày nay, hắn đi tìm Trương Tiểu Phàm và Lâm Nguyệt khắp mọi nơi ở thôn Thảo Miếu. Thế nào mà hắn lại bỏ sót quán trọ này, hắn hỏi.

"Sao cơ? Con và cha con đang ở đây sao?"

"Dạ!"

Thế rồi Lâm Nguyệt mới đưa Tạ Doãn đến phòng, chỗ mà nàng và cha nàng đang trọ. Đến nơi, Tạ Doãn mới ngồi xuống bàn trà, còn Lâm Nguyệt thì đi đến giường và ngồi xuống. Lúc này Tạ Doãn mới hỏi Lâm Nguyệt.

"Cha con hiện giờ đang làm gì?"

Lâm Nguyệt ngồi trên giường hai chân đung đưa, trả lời.

"Dạ, cha đang làm phụ bếp ở quán trọ này đó, phụ thân" rồi Lâm Nguyệt từ giường bước xuống đất đi đến bên Tạ Doãn hỏi "Mà phụ thân ơi! Có phải phụ thân đến ở cùng cha và Lâm Nguyệt không?"

Đúng lúc này, Trương Tiểu Phàm đã xong công việc thường ngày và đi về phòng trọ.

Vừa mở cửa bước vào phòng, y đã thấy Tạ Doãn đang ngồi chỉ Lâm Nguyệt học. Thấy hắn Trương Tiểu Phàm vội vàng quay người rời đi. Rất nhanh Tạ Doãn đã đứng dậy, đi ngay đến gần Trương Tiểu Phàm và nắm lấy tay y.

"Tiểu Phàm!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip