NGƯỜI TA

Năm mười chín tuổi, cái tuổi mà người ta hay gọi là thanh xuân, cái tuổi của những trải nghiệm mới mẻ nhiều màu sắc. Năm mười chín tuổi ấy, có một chàng trai tên Hà Đức Chinh trót trao trái tim non nớt cho một người, tình yêu đầu đời thuần khiết, trong trẻo như giọt sương ban mai. Hà Đức Chinh tự hào muốn hét lên với thế giới rằng "cậu hạnh phúc", được sống với đam mê từ thuở nhỏ là trái bóng tròn và sân cỏ, được người mình yêu yêu thương mình, hỏi xem có hạnh phúc không? Hạnh phúc lắm chứ.

Hà Đức Chinh mãi mê đắm say trong dư vị ngọt ngào của tình yêu mà đâu hay thời gian đi qua luôn luôn vô tình mang đi những thứ đẹp nhất cuộc đời một con người. Những cuộc gọi vơi dần, những tin nhắn ngắn đi dần, Hà Đức Chinh nên trách vài trăm cây số đường dài hay trách lòng người vốn bạc bẽo.

Mọi người thường cho là "cầu thủ thì chắc chắn sẽ yêu hotgirl hoặc nghệ sĩ", Hà Đức Chinh nghĩ mình khác biệt và người ấy cũng khác biệt. Quá yêu, quá tự tin vào bản thân để khi thấy người ta nắm tay cô gái xa lạ bước trên con phố quen thuộc, cậu mới bàng hoàng nhận ra cậu sai thật rồi.

Giá như lúc đối mặt với nhau, anh chỉ cần nói cô ấy chỉ là bạn, chỉ cần anh vu vơ phủ nhận thì dù đó là vô lý nhất cậu vẫn sẽ tin. Nhưng anh nói "cô ấy là người anh yêu", Bùi Tiến Dũng, anh biết không, Hà Đức Chinh chỉ là một cậu bé hai mươi mốt tuổi đơn thuần dâng trọn trái tim cho anh.

Bùi Tiến Dũng quyết định ra đi chỉ với một lý do "đã hết yêu", để mặc Hà Đức Chinh với trái tim non nớt vỡ vụn. Hà Đức Chinh là chàng trai vô tư hay cười, Hà Đức Chinh mạnh mẽ kiên cường. Thật nực cười khi anh cho rằng cậu sẽ ổn, mấy ai chia tay mà cảm thấy mình ổn đâu.

Bùi Tiến Dũng lựa chọn nắm tay cô gái bước tiếp và buông tay cậu phía sau. Sao anh nỡ quên đi lời đã hứa, anh đã hứa một ngày nào đó trên đỉnh vinh quang anh sẽ ôm lấy cậu nói với mọi người rằng đây là người anh thương, cậu đã tin. Hà Đức Chinh không sợ dư luận phản đối, không sợ mất đi sự nghiệp vì đã có anh, cậu tin anh sẽ nắm lấy tay mình vững vàng bước qua tất cả. Nhưng giờ đây, khi trên đỉnh vinh quang, bàn tay anh dìu bước không phải cậu. Sao anh nỡ!

Cô gái anh thương hơn cậu rất nhiều thứ, cô ấy đẹp, cô ấy nổi tiếng và hơn hết cô ấy là con gái. Ngày ba mẹ biết cậu yêu con trai, mẹ không nói, mẹ chỉ khóc, ba thì nghẹn ngào thương xót "mày biết mày yêu ai không? Nó là con trai đấy, nó nổi tiếng như thế, mày không sợ đau sao con?". Lúc ấy với một chàng trai được sống trong tình yêu thương của gia đình thì làm sao cậu biết đau đớn là gì. Ngày lê tấm thân đầy thương tích trở về, ba ôm cậu vào lòng để cậu òa khóc nức nở trên đôi vai gầy sương gió "ba ơi, con đau quá".

Trong cuộc tình này, cậu đã thua, cậu thua ngay khi cậu sinh ra là một chàng trai.

"Đừng nhìn theo làm gì, lên xe thôi" Giọng nói trầm ấm của Công Phượng kéo cậu ra khỏi những tâm sự buồn bã.

"Lúc đó anh tiếp tục như thế nào?"

"Cắt tay, uống thuốc và mong cho mình chết càng nhanh càng tốt" thở dài mệt mỏi, Công Phượng thật sự không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó.

"Và sau đó..."

"Vẫn phải sống chứ sao bây giờ, bị chửi rủa rồi cũng quen thôi"

Nhìn người anh vội lên xe, cậu cảm thấy mình may mắn khi chuyện tình của mình chỉ kết thúc một cách lặng lẽ. Và có lẽ cậu nên gửi đến Bùi Tiến Dũng một lời cảm ơn khi đã chọn cách ra đi ít ồn ào nhất.

Anh Phượng! Chúng ta thất bại khi chúng ta sinh ra là một người con trai nhưng dại khờ trao trái tim cho một người con trai khác phải không anh?

"Anh đi và anh nói anh cần nghĩ suy chuyện chúng mình

Anh không còn cảm giác, không còn thấy vui

Anh đi anh nói anh cần thời gian, anh không biết có yêu như ngày đầu không? còn thiết tha hay không?

Người ta cho anh chợt nhận ra trái tim vẫn còn trông mong hơn những gì mà từ lâu em đắp xây

Người ta mang cho anh say đắm để anh một lần nữa anh cảm nhận tình yêu trở lại

Người ta cho anh tìm lại nụ cười mà từ lâu anh không còn được bình yên bên em.

Còn em? Em hy sinh nhiều thế? Em đợi chờ nhiều thế? Em chịu đựng nhiều đến thế mà?

Còn em cũng một thời thật thà, em cũng như người ta dành trọn tình yêu với anh thế mà?

Khi xưa mình từng hứa sẽ mãi muôn đời

Khi xưa mình từng nói chỉ cần có nhau mà thôi

Nhưng bây giờ em biết Em ngu ngốc tin đâu nghĩ con tim người đổi thay mau, lời hứa sẽ phai màu

Giờ đây em biết nói gì để oán trách anh, vì anh tình yêu trong em đã rơi vào hoang lạnh.

Biết sớm mai thế nào? Vì lỗi lầm của em là luôn tưởng rằng mình chẳng thể thay thế trong tình yêu với anh."

===============

Ngày buồn, ngồi viết vu vơ :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip