#1. Ngồi cạnh người nổi tiếng

Năm học mới đến đồng nghĩa với một lần đổi chỗ ngồi, làm cả lớp nháo nhào hết cả lên.

Có người rất háo hức vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp bàn đầu, mấy người bàn cuối thì thôi sầu khỏi nói. Nhiều đứa thì ngựa bà diễn cảnh đôi ta mãi không lìa xa với đứa bạn thân.

Còn mấy đôi yêu nhau thì khỏi cần phải diễn, chúng nó khóc thật.

Nói thật thì Hải Dương cũng ngán cái trò quay số trúng thưởng chỗ ngồi này. Lần trước cô chắc là phải dùng hết nhân phẩm từ lúc sinh ra đến giờ mới bốc được vị trí gần cuối, lại còn ngay dưới khứa bạn thân An Nguyên.

Dạo này Hải Dương tự thấy bản thân khẩu nghiệp hơi nhiều, vậy nên trực giác mách bảo rằng lần này cô sẽ bốc phải cái gì đó rất là hắc ám.

An Nguyên giơ tấm phiếu với một nét dọc chình ình ngay chính giữa, nhăn nhó như khỉ ăn gừng, "Thôi xong! Chiếu tướng giáo viên rồi..."

Thấy bạn thân gặp nạn, Hải Dương hớn hở cười toe toét, thích thú vỗ tay, "Thích thế còn gì nữa, độc đắc đấy, không phải ai cũng làm được đâu."

"Cười người hôm trước hôm sau người cười đấy, mở của mày ra xem nào." An Nguyên chỉ vào tấm phiếu vẫn đang gập của Hải Dương.

"Mày nghĩ tao là ai? Không cần nhìn cũng biết chắc chắn là chỗ đẹp rồi." Hải Dương nổ vậy thôi, chứ cô cũng hồi hộp muốn chết.

Cô dứt khoát mở tấm phiếu ra. Số hai mươi.

"Ha ha, bàn cuối, đỉnh chưa?!" Hải Dương rất đắc chí mà cười phá lên.

Cô giáo thấy vậy liền nhắc nhở, "Hải Dương cười bé thôi!"

Còn mấy phút nữa là đến giờ ra chơi, cả lớp cũng đang mất trật tự sẵn vì vụ đổi chỗ rồi nên cô giáo cũng mặc kệ. Nhưng tại vì Hải Dương ồn ào quá mức cho phép, giám thị bên ngoài có thể nghe được, nên cô giáo mới phải nhắc.

"Vâng ạ!"

Tất nhiên là trong một giây cả lớp đều đưa mắt về phía Hải Dương. Quê hết biết.

"Mày ngu." An Nguyên nói.

"Ngu cũng được, bàn cuối là được." Hải Dương phe phẩy tờ phiếu hai mươi như để trêu tức An Nguyên.

Đúng lúc này, tiếng trống hết tiết vang lên. Một vài người đã khoác khoác cặp và đứng dậy để đi về chỗ ngồi mới của mình.

"Uầy mày ơi!!" An Nguyên đột nhiên trở nên phấn khích, hai tay ôm đầu Hải Dương bắt cô nhìn sang vị trí tử thần đối diện bàn giáo viên, cũng là chỗ ngồi của mới của An Nguyên. Người đang đặt cặp sách và ngồi vào vị trí đó chính là Nguyễn Hoàng Quân, siêu đẹp trai, học cực kì giỏi, tính cách cũng tốt và đương nhiên là rất nổi tiếng.

Hải Dương cảm thán, "Đúng là ông trời không lấy hết của ai cái gì."

An Nguyên không giấu nổi sự mê trai của mình, "Riêng Hoàng Quân thì tao đứng góc lớp cũng được."

"Chỗ ngồi đẹp trai thế, chúng ta đổi đi." Hải Dương cười rất gian, định lăm le nhúp tấm phiếu trong tay An Nguyên. Nhưng An Nguyên đã nhanh tay giật lại. Rồi An nguyên như nhận ra điều gì đó, chỉ tay về phía sau của Hải Dương, "Ô, tuy không bằng Hoàng Quân, nhưng mà chỗ ngồi của mày cũng được phết đấy chứ."

"Đâu!?" Hải Dương nghe vậy rất phấn khởi quay lại nhìn.

Ngồi ở bàn số hai mươi là một cậu trai với mái tóc màu nâu vàng cực kì nổi bật , Trịnh Việt Vũ. Hải Dương thấy thế thì thất vọng ra mặt, cô rồi thờ ơ nói với An Nguyên, "À, cái thằng đó hả?"

"Cái thằng đó là sao? Ở cái trường này người ta nổi tiếng không hạng nhất thì cũng hạng hai đấy, nếu biết mình bị gọi vậy nó có ăn no cũng không ngủ ngon được mất."

"Trong một năm hẹn hò với hai chục người, ai cũng chỉ được vài ngày rồi chia tay thì gọi 'thằng đó' là quá nhân từ rồi, tao còn chưa gọi 'thằng rác rưởi' thì thôi đi." Hải Dương nói.

"Nhưng mà cũng không hợp lý vì có ai kể đủ được tên những người Việt Vũ từng hẹn hò đâu."

Hải Dương tròn mắt nhìn An Nguyên, xong phì cười, "Trời, học toán mà mày cũng tinh ý như này thì tao đỡ vất vả nhiều lắm."

An Nguyên bĩu môi, "Thì... tao có nói chuyện với Việt Vũ vài lần, thấy nó cũng đứng đắn, còn giúp tao bê chồng vở, không giống tin đồn lắm."

Hải Dương hớn hở nói, "An Nguyên bé nhỏ ngày nào giờ đã biết yêu rồi cơ à?"

An Nguyên bị trêu thì mặt đỏ bừng, "Không phải, tao thấy nó tốt nên muốn biện hộ cho nó thôi, cũng phải tin những gì mình thấy chứ."

Hải Dương nói, "Nhìn thấy cũng chưa chắc là sự thật, có những người sống với nhau chục năm, còn tòi ra đứa con mà còn chưa hiểu rõ bản chất của nhau, huống gì là mới nói chuyện vài câu." Nói xong Hải Dương vỗ vai An Nguyễn, "Nói vậy chứ mày thích thì cứ tán thôi, nhưng mà đứa khác đi, dây hội nổi tiếng làm gì cho mệt."

"Đã bảo là không thích rồi mà, tao chỉ thích chỗ ngồi của tao thôi."

Rồi An Nguyên xách cặp đứng dậy, không chút lưu luyến bỏ lại đứa bạn thân để chạy về phía trai đẹp.

Hải Dương tủm tỉm cười nhìn An Nguyên đầy năng lượng bắt chuyện với bạn cùng bàn mời, mặc cho cậu ta cứ chỉ đáp lại bằng mấy từ cụt lủn. Hoàng Quân trước giờ vẫn kiệm lời như thế, hướng nội còn gặp An Nguyên đúng là xui xẻo tận mạng. Thú vị thật.

Hải Dương đi về chỗ của mình, nơi cậu bạn tên Việt Vũ đã ngồi sẵn ở đó. Hải Dương theo thói quen đặt cặp sách chắn giữa hai người. Rồi cô quay sang phía Việt Vũ, nở một nụ cười thân thiện, "Kì này tao ngồi cạnh mày đấy, giúp đỡ nhau nhé."

Dù sao cũng phải ngồi cùng nhau mấy tháng, vui vẻ vẫn hơn.

Việt Vũ tiếp lời cô một cách tự nhiên, "Ừ, hình như đây là lần đầu tiên Hải Dương và tao nói chuyện với nhau nhỉ?"

"Hình như đúng là như thế thật, vậy mà vẫn được người nổi tiếng nhớ tên, đúng là rất cảm động."

Nghe xong câu nay, ánh mắt của Việt Vũ bỗng trở nên mất tự nhiên, hắn hơi nhíu mày lại và nhìn tránh đi chỗ khác.

Thôi chết!

Nhận ra mình vừa lỡ lời cà khịa hắn, biểu cảm nội tâm Hải Dương lúc này trông giống hệt cái bức tranh 'Tiếng Thét'.

Trong bảng xếp hạng trai đẹp không chính thức của trường thì Việt Vũ với Hoàng Quân nhận được số phiếu tương đương nhau và thuộc top đầu, đại loại là rất được công chúng ưa thích. Con người yêu thích sự bình yên, trước nay chưa từng tham gia bất kì hoạt động nào của lớp, học hành cũng tàm tạm như cô tất nhiên không mong đợi người ta biết đến sự tồn tại của mình.

Thôi thì cứ giả ngu đi vậy, coi như cô chưa từng biết đến sự tồn tại của mấy tin đồn đó, hắn tin hay không thì tùy. Cô giả ngây hỏi, "Sao thế lại phản ứng lạ thế? Mày thật sự rất nổi tiếng đấy."

Cô mở điện thoại lên, nhìn khoảng chừng là hai giây rồi nói, "Con gái bọn tao đang vote xem ai là người đẹp trai nhất trường kì này, mày đang đứng thứ hai này."

Việt Vũ một tay chống cằm, tay còn lại đặt lên đùi, mặt hơi ngửa lên, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía Hải Dương, hơi nhếch miệng cười, "Con gái bọn tao? Thế Hải Dương vote cho ai?"

Hải Dương dõng dạc tuyên bố, "Cứ đẹp trai là tao thích hết, thế nên tao không vote."

"Vậy thì Hải Dương cảm thấy ai sẽ là người thắng cuối cùng?"

Hải Dương không nghĩ là hắn sẽ thắng được Hoàng Quan, nhưng mà cảm giác tội lỗi sau khi nói hớ khi nãy đã khiến cô quyết định sẽ nịnh bợ hắn nhiều chút. Thật ra cũng không được tính là nịnh bợ, vì thật sự thì cô cũng thấy hắn đẹp trai mà.

"Tất nhiên là mày rồi, tao nói thật là ngoài đời tao chưa thấy ai đẹp trai như mày đâu, thay vì ngồi ở đây nghe thầy Hải kể một tuần ba tiết kể về người yêu cũ thì mày nên đi làm người mẫu đi, không thì phí của giời." Hải Dương khen rất nhiệt tình.

"À, vậy hả?" Việt Vũ lạnh nhạt nói, sau đó chưa để Hải Dương kịp phản ứng, hắn đã giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô.

Hải Dương lập tức cứng đờ như tượng. Nước đi này của hắn cô không lường trước được.

Việt Vũ giơ màn hình ra trước mặt Hải Dương, hắn nhướn mày, "Như thế này là không vote hả?"

"À thì..."

Thật ra Hải Dương có vote, nhưng mà là vote cho Hoàng Quân. Và giờ thì bằng chứng thép đang bị Việt Vũ cầm trên tay. Những tình huống khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Hoặc cãi lại.

"Đọc kĩ đi, luật là vote thì phải thả tim, tao like thôi chứ có thả tim đâu."

Thấy Việt Vũ cứ nhìn mình chằm chằm như đang đánh giá, Hải Dương đành nói, "Được rồi, tao bịp đấy, nhưng mà những gì tao khen khẳng định là thật, ai mà thấy mày không đẹp thì đúng là mắt dính đờm, chỉ là Hoàng Quân đúng gu tao hơn thôi."

"Nó đúng gu Hải Dương hơn tao ở chỗ nào?"

"Thì... Hoàng Quân... châu Á hơn."

Việt Vũ là con lai, nhưng hắn có nhiều nét châu Âu hơn là nét Á Đông. Da Việt Vũ trắng đến phát sáng, dường như không ra nắng nhiều, trên hai má, sống mũi và đuôi mắt hơi lốm đốm tàn nhang. Nhìn xuống dưới, hắn có đường xương hàm sắc nét như điêu khắc. Nhìn lên trên, mái tóc hắn hơi vàng, không phải vàng hoe mà là có phần ngả nâu.

Chiếc mũi của hắn phải dùng từ 'hoàn hảo' để diễn tả, mũi thon và nhỏ, sống mũi cao và thẳng, dễ khiến người khác nhìn vào phải hoài nghi liệu đây có thật là sinh ra đã có. Môi không quá dày cũng không quá mỏng, lúc nào cũng hồng hồng như tô son.

Đặc biệt là đôi mắt, Việt Vũ có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt sâu mang màu xám khói nhạt mơ màng, cùng với hàng lông mi đậm, dài và cong vút, khiến đôi mắt ấy càng trở nên cuốn hút hơn. Từng chi tiết trên gương mặt của Việt Vũ đều hoàn hảo, ghép lại thành một tuyệt tác của tạo hóa, toát lên vẻ quyến rũ đầy nam tính có thể hớp hồn bất kì cô gái nào.

Có điều, Hải Dương đưa ra sự lựa chọn dựa trên cái gọi là sự quen thuộc.

"À, đã hiểu." Hắn gật gù.

Hải Dương cười cười, "Ý kiến riêng thôi mà, không quan trọng, không cần để ý."

"Mà này, Hải Dương có người yêu chưa?"

Nghe Việt Vũ hỏi vậy, tim Hải Dương bỗng dưng đập thình thịch. Cô không hề thích hắn, nhưng dù sao cô cũng chưa từng được trải qua tí nào cái gọi là 'tình yêu tuổi học trò', thế nên khi có một đứa con trai hỏi cô vấn đề này, đương nhiên là cô sẽ cảm thấy bối rối. Hơn nữa lại còn là một đứa con trai siêu đẹp.

Sớm đã có thành kiến với Việt Vũ, nghĩ hắn định tán mình cho vui, Hải Dương đáp, "Có rồi."

"Có học trường mình không? Tên là gì?"

"Không và không nói."

"Bằng tuổi mình à?"

"Khoảng đó."

"Có đẹp trai không?"

"Bình thường, không đẹp bằng mày đâu."

Nghe cô trả lời, biểu cảm của hắn dường như rất hài lòng. Hắn hỏi tiếp, "Được bao lâu rồi?"

"Không tính nên không biết."

"Chắc là học giỏi lắm nhỉ?"

Hải Dương hơi nhíu mày vì cô đã tỏ ra hờ hững thế rồi mà hắn vẫn chưa chịu im miệng, "Này, đến mẹ tao còn không hỏi kỹ như thế đâu?"

Nhưng rồi cô vẫn đáp lại "Nhưng mà... sao mày lại nghĩ thế?"

"Cảm giác thôi, là Hải Dương sẽ không thích một người không có trí tuệ."

"Ai lại thích một người không có trí tuệ? Người ta mua chó cũng muốn chọn con chó khôn."

Việt Vũ cuời khì một cái, rồi đột nhiên kêu tên cô, "Hải Dương..."

"Gọi cái gì?"

"Hải Dương thú vị thật đấy. Tao không thể tin được trước giờ tao lại bỏ qua một người thú vị thế này."

Hải Dương khoé mắt khẽ giật. Đến rồi đến rồi, liệu đâu có phải phân cảnh nam chính thầm nghĩ 'Cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi trong truyền thuyết không?'

"Thế không bỏ qua thì mày định làm sao? Đập chậu cướp hoa à?"

"Ừ."

"Hoa sẽ nát mất."

"Không sao, miễn là nó thuộc về tao."

Nghe vậy, Hải Dương đảo mắt lên trên đầy ngao ngán, quay đi không thèm nói chuyện với hắn, thì thầm với chính mình nhưng âm lượng vẫn đủ để hắn nghe thấy, "Đúng là không có lửa thì làm sao có khói, tam quan lệch lạc hết cứu."

"Tao vẫn nghe thấy đấy."

"Tất nhiên, tao cố tình mà."

"Hải Dương biết về tin đồn, sao lúc đầu lại giả vờ không biết?"

"Không biết hay biết thì có ảnh hưởng gì, tao với mày đâu quen biết gì đâu."

"Nhưng có đến mức phải nói dối là có người yêu không?"

Hải Dương quay lại nhìn hắn, nghiêm túc hỏi, "Cái đó... dễ phát hiện thế cơ à?"

Việt Vũ gật một cái, "Ừ, Hải Dương nói dối tệ cực ấy."

"Không phủ nhận, giờ mày trật tự được rồi chứ?"

Nét cười trên khuôn mặt Việt Vũ lập tức tắt ngóm. Sau đó hắn không nói gì nữa.

Hải Dương thở dài trong lòng. Cô đã cố để thân thiện rồi, nhưng hắn cứ nói mấy câu đáng ghét khiến cô không nhịn được mà bật lại. Tin tốt là hắn sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa, đỡ đau đầu. Tin xấu là cộng một người ghét mình.

Rồi Hải Dương nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi anh yêu, em yêu, đủ các từ ngữ sến sẩm từ bàn trên vọng xuống đánh thẳng vào thính giác, khiến cô nổi hết da gà da vịt. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra mình đang phải ngồi dưới cặp đôi kì quặc nổi tiếng cả trường.

Sao tự nhiên cô thấy học kì này của mình nó tăm tối ghê ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip