#2. Làm bạn thân

Sáng hôm sau, Hải Dương đi bộ đến trường như thường ngày, cô che nắng bằng một chiếc ô màu xanh dương nhạt với chấm bi trắng cực kì nổi bật.

Đột nhiên, Việt Vũ bất thình lình xuất hiện trước mặt Hải Dương khiến cô giật mình. Cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn vì vụ hôm qua mà muốn chặn cô lại giữa đường tẩn cho một trận?

Không hề đụng tay đụng chân, Việt Vũ nói, "Chào buổi sáng."

"Ừ."

"Mình cùng đến trường được không?" Hắn hỏi.

"Được."

Đi một đoạn mà cả hai im như thóc chẳng nói câu nào. Một người là không muốn nói, còn một người dường như không biết phải mở lời thế nào. Rồi cuối cùng Việt Vũ là người lên tiếng trước.

"Không phải như Hải Dương nghĩ đâu."

"Cái gì không phải?"

"Tin đồn, tin đồn tao một năm yêu hai mươi người, mỗi người yêu một vài ngày rồi chia tay, không có cái nào là thật cả, Hải Dương đừng tin, nên cũng đừng ghét tao."

Hải Dương nhìn biểu cảm và nghe giọng nói thì đúng là hắn đang ấm ức thật. Cô đáp, "Yêu hai mươi người, nhưng đều chia tay người trước rồi mới yêu người sau thì không đến nỗi không chấp nhận được, ít ra là về phạm trù đạo đức."

Rồi cô nói tiếp, "Hoa nát cũng được, miễn nó là của tao, cái này mới thật sự tệ hại."

Ngoài dự đoán của Hải Dương, Việt Vũ lại giải thích, "Cái đấy cũng không phải thật, tao chỉ tuỳ tiện nói thôi, tại vì tao muốn xem Hải Dương thật sự nghĩ gì về tao."

Thấy Hải Dương im lặng không đáp, Việt Vũ nói tiếp, giọng có vẻ gấp gáp, "Thật mà, nếu tao thích ai... tao sẽ... sẽ nâng niu người đó lắm, chắc chắn luôn ấy."

Không biết tại sao mà Hải Dương lại phì cười. Thấy vậy Việt Vũ bất mãn nói, "Có gì đáng cười đâu chứ."

"Không, nhưng sao tự nhiên mày lại đi giải trình với tao vậy?"

"Tại vì..." Hắn ngập ngừng rồi nói, "Không biết, tao không biết tin đồn kia từ đâu mà ra nên bình thường người khác nói gì tao cũng kệ, nhưng đến mày tao lại không vui... tao không muốn mày nghĩ sai về tao."

"Thật sao?"

"Ừm."

Một lúc mà Hải Dương vẫn chưa nói gì, Việt Vũ thầm thở dài, định nói có việc rồi đi trước nhưng một bóng râm bỗng ngả xuống hắn, chính là từ chiếc ô của Hải Dương. Vừa giơ ô cao lên che cho hắn, cô nói, "Nắng lắm, đi bộ thì nên mang theo ô."

Việt Vũ không giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt và nụ cười trên môi, nói, "Thế... tao cầm ô cho Hải Dương nhé?"

"Thích thì chiều, này." Hải Dương đưa ô cho Việt Vũ.

Hải Dương mơ màng nhìn Việt Vũ. Không biết có phải là do sức mạnh thần kì của nắng không mà cô cảm thấy hắn xung quanh hắn như có một vầng hào quang vậy.

"Hải Dương đang nhìn tao à?" Việt Vũ hỏi.

Hải Dương thành thật gật đầu, " Ừ, nhìn mày đấy."

Việt Vũ nghe vậy thì thích thú ra mặt, "Có phải là tao tất đẹp trai không?"

Hải Dương gật đầu một cái, cảm thán, "Ừ, càng nhìn tao càng tự hỏi sao lại có thể tồn tại một khuôn mặt hoàn hảo như thế này được cơ chứ."

Việt Vũ bỗng xoay người, đi giật lùi để có thể nói chuyện mặt đối mặt với cô, khẽ nghiêng đầu, "Thế Hải Dương thích tao à?"

Hải Dương thản nhiên đáp, "Tao khen mày đẹp chứ có tỏ tình với mày đâu."

Thay vì Hải Dương, chính Việt Vũ lại là người thấy xấu hổ, nụ cười trên mặt hắn đông cứng.

Hải Dương nói tiếp, "Sao? Không thích đươc khen à?"

"Thích chứ, được Hải Dương khen tao thích lắm."

"Thích mới không ổn, để tao chê một câu cho nó cân nhé."

Việt Vũ khẳng định, "Hải Dương có chê tao tao cũng không ghét đâu."

Nghe vậy, Hải Dương khẽ mỉm cười, đôi mắt quả hạnh cong lên đáng yêu hết sức. Cô đáp, "Mới đầu ngày tao không khẩu nghiệp." Nói thế chứ thật ra cô đang không tìm thấy điểm nào để chê.

"Đứng yên nào." Bỗng nhiên Việt Vũ chú ý đến một cọng tóc bị vểnh ra trên đầu cô, hắn đưa tay nhẹ nhàng kéo giúp nó vào lại nếp. Sau đó hắn hơi cúi xuống làm cho mặt hắn với mặt cô sát lại nhau. Bị bất ngờ, đôi mắt của Hải Dương có hơi mở to ra một chút.

Hắn nói, "Hải Dương này, không hiểu sao tao cảm thấy như là đã quen mày từ lâu lắm rồi."

Hải Dương cười, "Đây là một trong những câu tán tỉnh rất phổ biến đấy."

"Tao biết chứ."

"Thế nên không thể nói bừa bãi." Nói xong Hải Dương đưa mắt nhìn lên những tán cây phượng. Cô nhìn người rất tinh, chỉ cần nói chuyện với Việt Vũ vài câu là đủ để cô biết hắn là kiểu người gì. Việt Vũ là kiểu mà sẽ cho tất cả mọi người cảm giác thoải mái và mấy lời có vẻ như là tán tỉnh này dường như là một phần tính cách của hắn. Cho dù hắn chẳng có ý định gì thì hầu hết những người tiếp xúc với hắn với cũng sẽ tự rơi vào ảo tưởng mình là người đặc biệt. Hơn nữa còn với cái khuôn mặt đó.

Chính vì ý thức được như vậy ngay từ đầu nên não Hải Dương mặc định xếp tất cả những gì Việt Vũ nói vào hạng mục 'Giao tiếp thông thường' hoặc là 'Lời bông đùa của bạn cùng lớp'.

"Tao không nói bừa bãi, tao thật sự thấy Hải Dương rất quen, kiểu thân thuộc ấy." Rồi hắn hỏi, "Với cả, Hải Dương không thấy lạ khi chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường à? Có lẽ đây chính là định mệnh.

"Hai năm học chung gặp một lần là định mệnh, gặp hai lần chắc yêu nhau luôn quá."

Việt Vũ cười tủm tỉm, "Nhà Hải Dương ở đâu, mai tao qua cùng Hải Dương đi học."

"Khỏi đi, cho con trai đi học hẳn bằng Maybach thì bố mẹ mày chỉ cần tưởng tượng ra con trai phải quốc bộ đi học giữa thời tiết ba bảy ba tám độ thôi cũng đủ chảy nước mắt rồi."

"Sao Hải Dương biết...?"

"Cả trường đều biết mà."

"Thật à...?"

"Ừ, đến bác bảo vệ cổng sau và cô canteen cũng biết luôn."

"Chết tiệt, cái trường bé như mắt muỗi mà soi mói phát sợ." Hắn vừa lầm bầm vừa nhăn nhó, sau đó dịu giọng, "Cái đó... tao không phải được chiều quá hay gì đâu, đừng nói là đi bộ đi học, tao có thể đi cày ruộng được luôn ấy chứ."

Tưởng tượng ra cảnh một thiếu niên lai tây tóc vàng, trắng trẻo đẹp trai mang ủng cao su, dắt trâu nước ra đồng kéo cày, Hải Dương bật cười ra tiếng.

Việt Vũ nói, "Hải Dương cười rồi thì mình làm bạn được không?"

Cô đáp, "Được."

"Làm bạn nghe hơi chán, làm hẳn bạn thân luôn thì thế nào?"

"Để xem."

Nắng Hà Nội đến ve sầu cũng oải không buồn kêu, nhưng tự nhiên hôm nay Việt Vũ lại cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ.

Hai người đang trên đường lên lớp thì gặp An Nguyên đi từ trên cầu thang xuống. An Nguyên lập tức đánh hơi thấy hiện tượng lạ, "Ô hai cái đồng chí này..."

An Nguyên chỉ nói đến đó rồi dừng lại cười mờ ám.

"Tao lên lớp trước nhé." Việt Vũ nói rồi rời đi.

Việt Vũ rời đi rồi An Nguyên lập tức vỗ một cái cực kêu vào tay Hải Dương, "Gì đây? Gì đây? Có chuyện gì mà tao không biết hả? Ai mới hôm qua nói dây vào bọn nổi tiếng làm gì cho mệt ấy nhỉ?"

Hải Dương nói, "Không có gì đâu."

"Sao lại không có, cả thế kỷ không nói chuyện, tự nhiên lại lên lớp cùng nhau còn cười vui vẻ thế kia, tao dễ lừa lắm hay gì? Thôi mà kể đi Hải Dương, kể đi."

"Không có là không có, mà mày làm bài tập Toán chưa đấy?"

Một câu này đánh bay luôn sự tò mò của An Nguyễn, "Thôi chết! Dài không? Cho tao mượn vở chép với."

"Dài lắm, mày tới số với cô Nga Toán rồi."

"Nào!"

***

Tuấn Kiệt, một trong hai đứa bạn thân của Việt Vũ nhìn theo hướng Hải Dương và An Nguyên, hỏi, "Sao tự nhiên lại đi với Hải Dương thế? Hình như bọn mày còn chưa nói chuyện bao giờ mà?"

Việt Vũ đáp, "Chưa nói thì bây giờ nói, Hải Dương thú vị lắm, kiểu... thú vị thông minh ấy, tao ngạc nhiên luôn mà."

Xuân Bách, đứa bạn thân còn lại cười khẩy, "Nói thẳng ra là xinh đi, thú vị với chả thú vị thông minh cái khỉ gì."

"Thì Hải Dương xinh thật mà, vừa xinh vừa thú vị." Rồi Việt Vũ hỏi hai đứa bạn, "Nhưng mà lạ lắm nhé, tao có cảm giác như tao đã từng gặp Hải Dương ở đâu rồi."

Tuấn Kiệt nhìn Việt Vũ với vẻ mặt khó hiểu, "Thật luôn hả? Mày học cùng nó hai năm rồi đấy."

"Lúc trước không nói chuyện nên tao cũng không có ấn tượng gì lắm, nhưng khi tiếp xúc mới thấy thấy rất quen, không phải mặt quen đâu mà là... khó tả lắm, kiểu...khi nói chuyện với nó tao sẽ có cảm giác thân thuộc ấy."

Xuân Bách vừa chơi game vừa nói, "Đừng điên nữa mới sáng sớm thôi đấy."

Việt Vũ nói, "Mọi người nghĩ xem lý do có thể là gì?

Tuấn Kiệt nhún vai, "Chịu."

Lúc này Xuân Bách mới chịu rời mắt khỏi cái Nintendo Switch, giọng nói có vẻ mệt mỏi, "Gì cũng được nhưng đừng có thích Hải Dương."

"Ai nói tao thích Hải Dương, mà nếu thích thì có làm sao?"

"Chúng mày chẳng liên quan gì đến nhau cả, nếu có thành người yêu thì chắc chắn sẽ chia tay thôi."

Việt Vũ không biết vì sao khi hắn nhắc đến Hải Dương, Xuân Bách bỗng dưng cư xử rất lạ. Và quan trọng là khi nghe Xuân Bách nói vậy hắn lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

***

Trong tiết Vật Lý, thấy Hải Dương cứ nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi ngẩn ngơ mà không làm bài, Việt Vũ nhắc nhỏ, "Này, làm bài đi, sắp hết giờ rồi, cô gọi lên bảng thì làm sao?"

"Kệ, không muốn làm, cũng không biết làm." Nói xong Hải Dương chống cằm vẽ vẽ mấy con vịt vào vở.

"Hải Dương để tao giảng cho có được không?"

"Không cần, tao không muốn nghĩ, mày lo việc của mày đi."

Bị từ chối, Việt Vũ lẳng lặng viết gì đó ra một tờ giấy trắng, đẩy về phía Hải Dương, "Nếu có bị gọi, Hải Dương hãy làm như thế này nhé."

"Dài như thế này, thay vì bỏ thời gian ra học thuộc thì tao tự nghĩ cách làm có phải hơn không?"

"Nhưng mà... Hải Dương có chịu nghĩ đâu... tao thì không muốn Hải Dương bị điểm kém."

Hải Dương liếc hắn, khẽ mỉm cười, cầm lấy tờ giấy rồi hí hoáy viết vài dòng ngắn ngủn, "Như thế này nhanh hơn, có đúng không?"

Đáp số giống y hệt bài giải của Việt Vũ, chỉ có điều thay vì qua nhiều bước, Hải Dương chỉ dùng một công thức cực dài và phức tạp. Việt Vũ thán phục nói, "Tuyệt vời quá, tao không biết Hải Dương lại giỏi như vậy đấy."

"Xem hiểu không?"

"Không hiểu." Việt Vũ thành thật lắc đầu.

"Thế sao lại kêu tuyệt vời?"

"Vì là Hải Dương làm mà."

Hải Dương phì cười, rồi cầm bút viết ra một đoạn dài các dãy số, "Đây là cách biến đổi công thức, nhưng viết một dòng này lên bảng vẫn sẽ được điểm."

"Thật sao?"

"Ừ."

Việt Vũ gật gù ngẫm nghĩ những gì Hải Dương viết. Đúng lúc này giáo viên bắt đầu gọi ngẫu nhiên một người lên bảng.

"Việt Vũ lên bảng."

Hải Dương cười, thì thầm, "Vừa đúng lúc luôn, mày có thể thử."

Việt Vũ lên bảng làm bài theo cách của mình và được điểm mười. Sau đó hắn nói, "Cô ơi, vẫn có cách làm khác nữa nhanh hơn ạ."

"Ừm, cô nghĩ đây là cách nhanh nhất rồi, nhưng nếu cách khác của em thực sự nhanh hơn, cô sẽ cho một điểm mười nữa."

Việt Vũ cố nhớ lại và viết y hệt công thức loằng ngoằng của Hải Dương. Khi bấm máy tính ra đáp án, hắn thở phào.

Cô giáo cười, nói, "À cách giải của chương trình cũ, em có biết cách biến đổi để ra công thức này không?"

Việt Vũ lắc đầu, "Em không biết ạ, nhưng có một người..."

Nói đến đây Việt Vũ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn xuống phía Hải Dương, chỉ thấy cô khẽ lắc đầu.

"Vâng, em không biết ạ." Hắn nói.

"Không sao, biết đến mà còn nhớ được công thức cũng là rất đáng khen rồi, em được một điểm mười nữa."

Việt Vũ không quan tâm đến điểm mười mà nhìn chằm chằm Hải Dương, chỉ thấy cô khẽ mỉm cười, trong ánh mắt dường như có điều gì không thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip