Giản Đơn
Ngày... Tháng... Năm
Tôi một thành phần bình thường đến tầm thường của xã hội, không tài không sắc không diện mạo chỉ có nơi này ❤ thương người đến kì lạ.
Đơn phương thôi lấy tư cách gì mà giận mà nhớ đây. Thấy người cười thấy người vui tôi hạnh phúc lắm, dù biết rằng những điều ấy chỉ dành cho cô ấy chứ ko phải là tôi. Tôi ngốc quá đúng không. Không hiểu tại sao khi về ngày nào cũng đợi người dù cho thấy người cùng cô ấy đi ngay trước mặt. Lúc ấy tôi gần người lắm cách nhau vài cen ti mét thôi nhưng tôi đã hạnh phúc rồi. vị trí phía sau người là tôi, nơi mà người chẳng bao giờ thấy,... đôi lúc chạnh lòng lắm muốn chạy đến nói với người rằng " tôi rất thích người" nhưng khi thấy người cười đùa với cô ấy tôi lại chùn bước... thấy người hạnh phúc thôi thì tôi cũng hạnh phúc rồi.
Thói quen nghĩ về người nhớ về người tôi sẽ cố gắn thay đổi dù biết sẽ rất lâu
Có người nói "yêu là cho đi mà ko cần nhận lại". Thật không? Thật là ko cần nhận lại không?. Không đâu cần chứ mong muốn người đáp lại chứ nhưng yêu một người không nên yêu đành mượn câu ấy để an ủi lòng thôi biết trước được câu trả lời, kết quả nên thôi.... Tôi mang tình yêu giản đơn này dành cho người trong những năm tháng thanh xuân này và tôi sẽ cố quên người.
Hạnh phúc người nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip