Chương 100: Điều Muốn Bảo Vệ

Tiếng kiếm va nhau chan chát, lửa giận trong mắt Sanemi và Tanjiro như muốn thiêu rụi cả sân tập.

Ngay khi Sanemi vung kiếm nhắm thẳng vào Tanjiro, Akiko không thể kìm nữa - cô lập tức lao vào, giơ thanh kiếm gỗ chặn ngang. Một tiếng "choang" chói tai vang lên, lực mạnh đến mức khiến tay cô tê rần.

"Đủ rồi, Sanemi-san!" - Akiko quát, giọng run lên nhưng ánh mắt kiên định.

"Anh đang huấn luyện, hay đang trút giận!?"

Sanemi sững lại, không phải vì đòn chặn, mà vì khí thế quyết liệt từ Akiko. Anh nghiến răng, tách ra một bước, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự khó chịu:

"Cô không hiểu gì hết! Tránh ra!"

"Em hiểu chứ." - Akiko nhìn thẳng, không nhường.

"Nhưng em cũng thấy rõ, Tanjiro không chiến đấu để chống lại anh... mà để bảo vệ em trai anh. Đủ rồi, anh còn định làm Genya tổn thương thêm bao nhiêu nữa!?"

Ánh mắt Sanemi thoáng dao động, nhưng anh lập tức quay đi, môi mím chặt, tay nắm chuôi kiếm run lên vì kìm nén.

Tanjiro, thở dốc, máu còn vương nơi khóe miệng, khẽ gọi:

"Akiko..."

Cô nghiêng đầu nhìn Tanjiro, rồi khẽ lắc, ý nhắc cậu dừng lại.

Bầu không khí nặng nề bị phá vỡ khi Himejima Gyomei từ xa bước vào, giọng trầm vang:

"Đủ rồi. Tanjiro, kể từ hôm nay, cậu tuyệt đối không được phép tiếp xúc gần với Shinazugawa Sanemi nữa."

Cả sân tập lặng như tờ. Tanjiro cắn chặt môi, muốn phản đối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Himejima, cậu chỉ cúi đầu, run run nắm chặt nắm đấm.

Genya cúi gằm mặt, hai vai run rẩy, không dám ngẩng lên.

Sanemi hừ lạnh, quay gót bỏ đi, nhưng trong đôi mắt lóe lên một tia phức tạp khi liếc nhìn Akiko - người duy nhất vừa dám chen vào giữa anh và kẻ kia.

---

Sau chuyện ngày hôm đó, trừ việc Tanjiro bị cấm tiếp xúc gần với Sanemi thì mọi thứ vẫn như bình thường.

Khi trời còn chưa sáng hẳn, quạ Aoba đáp xuống vai cô, cất tiếng khàn khàn:

"Cục cục! Akiko, khởi hành! Mau đến nơi huấn luyện cuối cùng - Nham Trụ Himejima Gyomei!"

Cô ngước nhìn bầu trời vừa hửng sáng, hít sâu một hơi. Từ đầu hành trình đến giờ, mỗi lần đến một phủ Trụ đều để lại trong cô những kỷ niệm vừa nặng trĩu vừa ấm áp. Giờ đây, đã đến chặng cuối cùng.

Akiko siết chặt thanh kiếm bên hông, khẽ tự nhủ:

"Trụ cuối cùng... phải cố gắng hết sức."

---

Ngay khi thấy Akiko bước vào, Gyomei khẽ chắp tay trước ngực, đôi mắt nhắm hờ như đang lắng nghe âm vang xung quanh. Ông không hỏi, chỉ trầm giọng:

"Ta vẫn nhớ giọng thở của con... Akiko. Thật lâu rồi kể từ lần chúa công nhờ ta chỉ dẫn con."

Akiko thoáng ngạc nhiên, rồi vội cúi đầu:

"Đúng vậy... nhờ ơn người, con mới bước được thêm một đoạn trên con đường này."

Gyomei khẽ gật. Ông không nhìn, nhưng trong từng lời, rõ ràng mang sự ấm áp của một người thầy:

"Ngày ấy con còn yếu đuối, nhưng tâm hồn lại kiên định. Chúa công nói với ta rằng: 'Đứa trẻ này sẽ không dễ dàng gục ngã, hãy rèn cho nó hơi thở, hãy rèn cho nó trái tim.'"

Ông đưa tay chỉ vào dãy đá lớn quen thuộc:

"Hôm nay ta không cần phải thử con nữa. Hãy cho ta thấy kết quả từ những gì con đã giữ gìn. Nâng không chỉ bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng hơi thở. Tập trung như ta đã dạy trước kia."

Akiko khẽ hít một hơi, bàn tay chạm vào phiến đá. Hơi thở ổn định, lòng cô nhớ lại những ngày đầu được Gyomei rèn luyện dưới sự chứng kiến của chúa công. Lần này, cô nhấc phiến đá dễ dàng hơn hẳn.

Xung quanh, các kiếm sĩ khác sững người, còn Gyomei thì mỉm cười hiền hòa, đôi mắt mờ vẫn tỏa ra vẻ an yên:

"Ừ... Tốt. Rõ ràng con đã đi đúng con đường. Akiko, ta rất vui vì ngươi giữ lời hứa ngày đó."

Akiko khẽ ngẩng lên, tim chợt dâng cảm giác quen thuộc, tay cầm chắc cái chuông thầy đã cho cô ở buổi dạy cuối cùng - như thể đang gặp lại một người thầy mà cô luôn kính trọng, không chỉ vì ông là Trụ mạnh nhất, mà vì ông thật sự tin tưởng vào cô ngay từ ban đầu.

---

Những ngày sau đó, Akiko bước vào giai đoạn huấn luyện cùng nhóm Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, Genya và cả Murata.

Ban đầu, không khí khá ồn ào - nhất là khi Inosuke hét ầm ĩ, vừa nâng đá vừa khoe cơ bắp, Zenitsu thì khóc lóc than trời:

"Uầy, Akiko-chan, tớ chết mất thôi! Nâng kiểu này là muốn giết người ta mà!"

Inosuke liền cười khùng khục:

"Đồ hèn! Nhìn đây này! Ta sẽ nâng nhiều hơn cả cái tên chà bi kia!"

Murata chỉ biết thở dài, lau mồ hôi:

"Các cậu lúc nào cũng náo loạn... Akiko-san, phiền cô chỉ cho bọn tôi nhịp thở đều hơn đi, không thì chắc tôi gục trước cả Zenitsu mất."

Akiko nhẹ nhàng hướng dẫn từng người, nhớ lại lời Gyomei đã dạy về việc đặt tâm trí trong từng hơi thở. Cô đặt tay lên phiến đá, thị phạm một lượt rồi mỉm cười:

"Đừng chỉ dùng sức. Hãy để hơi thở dẫn dắt cơ thể, các anh sẽ thấy nhẹ hơn rất nhiều."

Tanjiro gật đầu thật mạnh, mắt sáng rực:

"Đúng thế! Thở tập trung... À, cảm ơn Akiko-san, tớ làm được rồi!"

Genya thì ít nói hơn, nhưng khi thấy Akiko giúp Tanjiro chỉnh tư thế, cậu cũng lặng lẽ quan sát và bắt chước. Sau một lúc, Genya nhấc được hòn đá lớn mà trước đó cậu chỉ dịch chuyển được một chút.

Akiko khẽ gật, mỉm cười động viên:
"Tốt lắm Genya, cậu đã tiến bộ nhiều rồi."

Genya thoáng giật mình, hơi đỏ mặt, quay đi lí nhí:

"Không... không có gì đâu..."

Dưới ánh chiều, mọi người cùng nhau vượt qua từng bài huấn luyện nặng nhọc. Tiếng cười, tiếng la ó, cả những cái ngã dúi dụi cũng khiến không khí bớt nặng nề.

Đối với Akiko, đây không chỉ là rèn luyện sức mạnh. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi cô được hòa mình vào tinh thần đồng đội, cảm nhận sự ấm áp giữa những người cùng chiến tuyến. Trong lòng, cô nghĩ thầm:

"Có lẽ đây chính là điều mình muốn bảo vệ. Không phải chỉ là con đường của riêng mình, mà là những con người này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip