Chương 102: Vô Hạn Thành: Khởi Đầu Của Trận Chiến Cuối Cùng

Trong gian phòng rực ánh đèn, Kagaya Ubuyashiki ngồi trên chiếc chiếu, thân thể gầy gò, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt sáng như soi thấu cả bóng tối. Trước mặt ông, Muzan bước từng bước chậm rãi, sự kiêu ngạo lạnh lẽo toát ra từ từng cử động.

"Cuối cùng..." - Muzan cất giọng trầm, ánh mắt lóe lên đầy sát khí

"Ta sẽ xóa sổ cái Sát Quỷ Đoàn này, như nhổ tận gốc cỏ dại."

Kagaya mỉm cười, nhẹ nhàng đến lạ, như thể cái chết đã chẳng còn khiến ông sợ hãi:

"Ngươi lầm rồi, Muzan. Ngươi không thể hiểu... vì ngươi là kẻ bất tử, cô độc. Nhưng ta thì khác. Ta có gia đình, có đồng đội, có hàng trăm chiến binh sẵn sàng hy sinh. Ta chết... chỉ là một mạng người. Nhưng nếu ngươi chết... cả lũ quỷ sẽ cùng biến mất."

Đôi mắt Muzan thoáng chao đảo, nhưng ngay lập tức đỏ rực, căm phẫn. Kagaya tiếp lời, giọng càng trầm chắc:

"Ta chết đi... chính là khởi đầu cho sự lật ngược của thời đại. Từ nay, ngươi sẽ không còn chốn dung thân."

Ngay lúc ấy - ầm!!!
Tiếng nổ vang rền, toàn bộ phủ Ubuyashiki chìm trong biển lửa. Mảnh gỗ, ngói đá văng tung tóe. Làn khói dày đặc cuộn xoáy, bao phủ lấy Muzan.

"Khốn kiếp!!" - Muzan gầm lên, thân thể hắn rách toạc, khói độc từ thuốc nổ và hoa tử đằng cắm sâu vào da thịt.

Giữa làn khói mù mịt, một bóng dáng uyển chuyển hiện ra - Tamayo. Đôi mắt bà ánh lên sự thù hận sâu thẳm, tay nắm chặt ống tiêm chứa dung dịch tím sẫm.

"Muzan... cuối cùng ta cũng chạm tới ngươi."

Trước khi hắn kịp phản ứng, Tamayo đã thi triển huyết quỷ thuật, những dây ảo ảnh như xiềng xích trói chặt Muzan trong thoáng chốc. Mũi kim lạnh lẽo xuyên qua da hắn.

"Đây là thuốc tử đằng...!" - giọng Tamayo run lên, vừa căm hận vừa thỏa mãn - "Một loại thuốc khiến kẻ bất tử như ngươi... trở lại thành người!"

---

Muzan gào thét điên cuồng, thân thể hắn run bần bật, những mạch máu sưng phồng.

Cùng lúc đó, từ phía xa, những bóng người lao tới - các Trụ và Tanjiro đã đến. Ánh mắt Tanjiro bùng cháy khi nhìn thấy Tamayo đứng chắn trước Muzan, và thân thể cháy sém của chúa công vẫn còn nằm giữa biển lửa.

Trận đại chiến đã chính thức mở màn.

---

Tiếng gào thét của Muzan rung chuyển cả phủ. Thuốc tử đằng của Tamayo khiến thân thể hắn run rẩy, nhưng ánh mắt đỏ rực vẫn lóe lên sát khí tột cùng.

"Lũ sâu bọ... dám cả gan động tới ta ư?!" - giọng hắn vang như sấm sét.

Các Trụ cột đồng loạt rút vũ khí. Gyomei bước lên trước, chuỗi hạt trong tay va vào nhau kêu leng keng trầm hùng. Sanemi siết chặt chuôi kiếm, gió cuộn quanh như bão tố. Mitsuri và Obanai đứng kề vai, ánh mắt kiên định.

Tanjiro hét lớn:

"Đây là lúc! Chúng ta phải hạ hắn xuống ngay tại đây!!"

Muzan cười khẩy, giọng ngạo mạn:

"Ngươi nghĩ nơi này sẽ là mồ chôn của ta sao? Ngược lại... chính các ngươi sẽ bị chôn vùi."

Ngay khoảnh khắc đó, bịch! - những nhịp trống dồn dập vang lên trong hư không. Tường đất chợt biến dạng, kéo dài thành những hành lang vô tận. Sàn nhà rung chuyển dữ dội, như bị một thế lực vô hình nuốt chửng.

"Khốn kiếp...!" - Giyuu lùi lại, mắt mở to

"Đây không phải là không gian bình thường...!"

Tamayo sững người:

"Huyết quỷ thuật... Nakime!!"

Cả mặt đất nứt toác. Tanjiro, Inosuke, Zenitsu, cùng các Trụ cột lần lượt bị cuốn xuống khoảng không đen thẳm. Không gian lộn nhào, ánh lửa, khói bụi, tất cả tan biến.

Ầm!

Họ rơi xuống một đại sảnh khổng lồ tối om, trần cao chót vót, hành lang chồng chéo như mê cung không hồi kết. Những nhịp trống vang dội tiếp tục vang lên, làm cả không gian biến đổi không ngừng.

Gyomei trầm giọng:

"Đây là... VÔ HẠN THÀNH."

Tanjiro quỳ gối, thở gấp, tay vẫn giữ chặt thanh Nichirin. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy quyết tâm:

"Muzan...! Chúng ta sẽ kết thúc ngươi ở nơi này!!"

Trong bóng tối, giọng cười của Muzan vọng khắp đại sảnh:

"Hoan nghênh... các ngươi đã bước vào địa ngục."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip