Chương 105: Ngọn Lửa, Dòng Nước và Mặt Trời

Akaza lao đến như cơn bão, cú đấm xuyên thẳng không khí tạo thành tiếng nổ.

Tanjiro kịp thời lùi lại, hơi thở Nhật Luân bùng lên, mắt căng thẳng theo dõi.

Giyuu đặt chân thật vững, thanh kiếm xanh rạch xuống, Thủy Chi Thức – Thập Nhất Phi Thủy Lưu. Dòng nước tưởng tượng cuộn quanh lưỡi kiếm, hoá giải lực chấn động khủng khiếp từ cú đấm Akaza.

“Tanjiro, tập trung! Đừng để mắt rời hắn dù chỉ một giây!”

Không bỏ lỡ nhịp, Rebgoku lao ngang, Hỏa Trụ kiếm chém ra Viêm Hổ Hào Liệt. Ngọn lửa dữ dội hình mãnh hổ phóng thẳng vào ngực Akaza.

“Akazaaaa!!!”

Ánh sáng lửa và sát khí va vào nhau. Toàn bộ đại sảnh rung chuyển, tường nứt toác, từng mảnh gạch đá rơi xuống như mưa.

Akaza bật cười, máu rịn nơi vai nhưng ánh mắt hưng phấn:

“Hay lắm! Đây mới là chiến đấu! Đây mới là sức mạnh con người dám chống lại cái chết!”

Hắn xoay người, cú đấm kế tiếp như muốn nghiền nát cả ba.

anjiro hít sâu, đôi mắt ánh lên quyết tâm:

Hơi thở Nhật Luân – Thức thứ mười ba!!”

Ngọn lửa đỏ thẫm cuộn quanh, thanh kiếm của cậu cắt chéo cùng lúc với đường nước của Giyuu và ngọn lửa của Rengoku.

Ba đường kiếm khác biệt nhưng lại giao thoa như một – hoà hợp giữa nước, lửa và mặt trời.

Sát khí Akaza va chạm, khiến cả căn phòng bùng nổ trong ánh sáng chói loà.

Khói bụi mù mịt. Từng hơi thở nặng nhọc vang lên.

Akaza vẫn đứng vững, cơ thể tự tái tạo vết thương. Hắn khẽ đưa tay quệt máu nơi khoé môi, đôi mắt sáng rực:

“Tốt lắm… Lần này, ta sẽ phá nát tất cả để chứng minh: dù các ngươi có nỗ lực bao nhiêu, con người vẫn chỉ là tạm bợ và yếu ớt!”

Rengoku siết chặt chuôi kiếm, máu rịn từ cánh tay nhưng giọng gầm vang như sấm:

“Ngươi nhầm rồi. Chính sự hữu hạn mới làm cho sinh mạng này rực rỡ! Và ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy — ý chí con người vĩnh viễn không bao giờ khuất phục!!”

Cả ba lại lao vào vòng chiến, tiếng kim loại, tiếng nổ, tiếng gào thét rung khắp đại sảnh. Trận chiến khốc liệt thật sự bắt đầu.

---

Trong khi đó, ở một hành lang khác, Mitsuri và Inguro đang bị kéo vào mê cung xoắn ốc của đàn shamisen. Những sợi chỉ không gian siết chặt, tách hai người khỏi nhau.

Tiếng tim đập dồn dập, tiếng dây đàn réo rắt như muốn bóp nghẹt cả hơi thở.

Inguro nghiến răng:

“Khốn kiếp… Không thể để cô ấy lạc mất được!”

Mitsuri cố gắng chống lại sức nặng đang dồn xuống cơ thể mình, ánh mắt chan chứa kiên cường:

“Inguro- san! Chúng ta nhất định phải sống sót để cùng nhau bước ra khỏi đây!”

---

Genya thở hổn hển, lưng dựa vào vách gỗ lạnh ngắt. Trên người cậu chi chít vết thương, máu nhỏ xuống thành từng giọt. Nhưng trong đầu cậu không nghĩ đến bản thân, mà chỉ có hình ảnh Sanemi.

“Anh hai… giờ này anh ở đâu? Anh đừng có liều mạng một mình như vậy…”

Genya nghiến răng, bàn tay run run nắm chặt khẩu súng đã sứt mẻ. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, vừa hận bản thân vô dụng, vừa sợ mất đi người anh trai duy nhất.

Cậu ngẩng nhìn lên trần tối tăm vô tận, tiếng đàn shamisen dội vang không ngừng.
“Mình phải sống… phải tìm được anh hai… Dù chỉ một lần thôi, cũng muốn được chiến đấu bên cạnh anh…”

---

Ở một hành lang khác, Sanemi đang thở gấp, vai rướm máu sau khi phá toang hàng chục con quỷ. Thanh kiếm chém đến đâu, gió rít gào dữ dội đến đó.

Ánh mắt anh đỏ ngầu, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi tức giận không ngừng bùng cháy.

“Hừ… lũ khốn này cứ bám riết như đỉa!”

Sanemi xoay người, vung kiếm, Phong Trụ chi thức – Tật Phong Thiên Cấp. Cơn bão kiếm khí càn quét cả hành lang, cuốn bay lũ quỷ thành từng mảnh.

Giữa tiếng gió rít, anh khẽ lẩm bẩm:

“Genya… thằng nhóc cứng đầu. Mày phải sống sót, nghe chưa? Tao sẽ không để mày chết trước tao đâu.”

Ánh mắt Sanemi sáng rực, vừa dữ dằn vừa ẩn giấu một nỗi đau thầm kín. Anh siết chặt chuôi kiếm, lao về phía trước, nơi không gian xoắn ốc vẫn đang đợi chờ.

---

Khói bụi cuộn lên trong căn phòng khổng lồ của Vô Hạn Thành. Những cột trụ đá bị nghiền nát thành mảnh vụn. Ở giữa vòng xoáy ấy, Akaza sừng sững như một ngọn núi lửa, hai tay đỏ rực, từng đường gân nổi lên như quái vật.

Đối diện hắn là ba bóng người: Rengoku, ánh mắt vẫn rực lửa như cái đêm năm nào; Giyuu, lặng lẽ với thế thủ chặt chẽ; và Tanjiro, thở dốc, mồ hôi và máu hòa lẫn nhưng đôi mắt sáng rực niềm quyết tâm.

---

Akaza nện chân xuống đất. Cả căn phòng chấn động, sóng chấn động bắn ra tứ phía.

“Đẹp lắm… Tuyệt vời lắm! Đây mới là trận đấu ta mong chờ!!”

Hắn lao đến, tốc độ vượt quá tầm nhìn thường. Nắm đấm xoáy thẳng về phía Tanjiro.

“Tanjiro, tránh đi!!” – Giyuu hét.

Tanjiro nghiến răng xoay người, nhưng luồng khí kình vẫn hất cậu bay văng ra xa. Chỉ kịp xoay kiếm chống xuống đất, Tanjiro mới dừng được cơ thể, ngực đau nhói như bị nghiền nát.

Ngay lúc đó, Rengoku đã áp sát, lưỡi kiếm bùng lên rực lửa:

“Hơi thở Lửa – Thức Thứ Tư: Đốt Cháy Vũ Trụ!”

Đường kiếm đỏ rực xé ngang, buộc Akaza phải giơ tay đỡ. Máu phun ra từ cánh tay hắn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không biến mất.

“Tuyệt vời!! Chính là vậy, Rengoku Kyojuro!! Ngọn lửa của ngươi chưa bao giờ tắt!!”

Hắn xoay nắm đấm phản công. Cả hai va chạm như sấm nổ. Lửa và sóng khí cuồng nộ đập vào nhau, khiến Giyuu buộc phải lao vào hỗ trợ.

“Hơi thở Nước – Thức Thứ Mười Một: Lặng Yên!”

Một khoảng không gian tĩnh lặng mở ra, triệt tiêu sóng khí để Tanjiro có cơ hội bật dậy.

Tanjiro hít sâu, mắt đỏ hoe, ngực phập phồng:

“Mình… mình phải vượt qua… Nếu không… mọi người sẽ chết hết…”

Ngọn lửa Huyết Kế Bỉ Huyền lại bùng lên trong cơ thể cậu:

“Hơi thở Mặt Trời – Thức Thứ Mười: Bích Lạc Nhật Xuất!!”

Cậu lao đến, lưỡi kiếm vẽ thành vòng tròn đỏ rực bao quanh Akaza.

Akaza bật cười, tung ra hàng loạt cú đấm xé nát vòng lửa, nhưng ngay lập tức Giyuu ập tới từ phía sau, Rengoku bổ kiếm từ bên cạnh. Ba luồng kiếm – lửa, nước, mặt trời – giao nhau thành một đòn hợp lực kinh thiên động địa.

Akaza bị chém văng ra, cánh tay trái lìa khỏi cơ thể, máu quỷ phun như suối.

---

Hắn khuỵu xuống trong chốc lát, nhưng rồi… từng mảnh thịt bắt đầu tái sinh.

“Thật đã… thật sự đã quá!! Đây mới là trận chiến ta khát khao!!”

Hắn gầm lên, cơ thể lại hồi phục gần như toàn vẹn. Mái tóc dựng ngược, ánh mắt đỏ rực như dã thú.

Rengoku nghiến răng, nhớ lại vết thương chí tử năm xưa. Giyuu siết chặt chuôi kiếm. Tanjiro thở hổn hển, cơ thể rách nát nhưng vẫn đứng vững.

“Không thể để hắn hồi phục mãi… Phải kết thúc ở đây!!”

Ba người đồng loạt lao vào. Những đường kiếm và cú đấm chồng chéo, tốc độ vượt ngoài mắt thường. Lửa, nước, ánh mặt trời hòa quyện, chặn đứng từng đòn tuyệt kỹ hủy diệt của Akaza.

Căn phòng tan nát. Đá vụn bay mù mịt. Mỗi cú va chạm là một cơn bão.

Cuối cùng, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đến – Rengoku hét lớn:

“Tanjiro! Giyuu! Đây là cơ hội!!”

Cả ba đồng loạt tung chiêu cuối cùng.

“Diệt Quỷ Liệt Hỏa!!” (Rengoku)
“Thức Thứ Mười Ba!!” (Tanjiro)
“Thức Thứ Năm: Dòng Nước Vô Tận!!” (Giyuu)

Ba đường kiếm hợp nhất, rạch thẳng cơ thể Akaza. Đầu hắn bị chém lìa, văng ra khỏi thân thể.

---

Nhưng… cơ thể hắn vẫn đứng vững. Những thớ cơ cuồng loạn, cố bám lấy nhau, gần như muốn tái sinh đầu mới.

Tanjiro hoảng hốt:

“Không… hắn… hắn vẫn chưa chết!!”

Akaza không có đầu, nhưng cơ thể vẫn xoay người, tay vung ra như muốn đấm thêm một lần cuối cùng. Sức mạnh quỷ dị khiến cả ba phải giật lùi.

Rồi… một bàn tay bất ngờ vươn ra, níu chặt lấy cánh tay hắn.

Akaza khựng lại. Trong cơn hỗn loạn, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc… nụ cười hiền từ của Koyuki – cô gái ngày xưa từng nắm lấy tay hắn dưới bầu trời tuyết trắng.

“Dừng lại đi, Hakuji…” – giọng nói vang lên, dịu dàng, như vọng từ sâu thẳm linh hồn.

Cơ thể không đầu của Akaza run rẩy. Bàn tay hắn giật giật, như muốn vùng ra… nhưng rồi khựng lại. Đôi chân chôn chặt tại chỗ.

Rengoku, Giyuu và Tanjiro đều chết lặng nhìn cảnh tượng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip