Chương 112: Trận Chiến Không Lối Thoát
Tiếng bước chân gấp gáp xé toạc màn im lặng. Từ trong bóng tối, Genya lao tới, đôi mắt hoảng hốt khi nhìn thấy Muichiro đang quỵ gối, toàn thân nhuộm máu.
"MUICHIRO!!" - cậu hét lớn, giương súng bắn thẳng về phía Kokushibo, buộc hắn phải lùi lại một nhịp.
Nhưng Kokushibo gần như chẳng hề nao núng. Trong khoảnh khắc Genya chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm của Thượng Nhất đã vung xuống.
Một đường chém sắc lạnh lướt qua không gian - Genya nghiến răng xoay người né, nhưng vẫn không kịp...
"RẮC!!" - máu phun tung tóe, cánh tay của Genya bị chém lìa, rơi xuống đất.
Chưa dừng lại, Kokushibo xoay cổ tay, lưỡi kiếm đâm xuyên qua vai, ghim chặt Genya vào cây cột phía sau. Cậu thở gấp, mắt đỏ hoe vì đau đớn, nhưng vẫn cố giơ súng bằng tay còn lại, quyết không chịu gục ngã.
Muichiro gắng gượng gọi tên cậu, giọng khàn đặc, còn Kokushibo chỉ lạnh lùng nhìn cả hai, đôi mắt đầy phức tạp như vừa khinh miệt vừa xót xa cho "dòng máu loạn lạc" trước mặt.
---
Muichiro mở to mắt, hơi thở dồn dập khi thấy lưỡi kiếm xuyên qua vai Genya.
"Không... đừng mà!!" - cậu hét, giọng vỡ ra đầy tuyệt vọng.
Trong đầu Muichiro vụt qua bao ký ức: những ngày tập luyện cùng nhau, những lần chạm mặt tưởng chừng ngắn ngủi nhưng lại để lại cảm giác gần gũi kỳ lạ.
Cậu vốn luôn nghĩ Genya là kẻ bốc đồng, liều lĩnh... nhưng giờ đây, người ấy lại đang bị nghiền nát ngay trước mắt cậu, tất cả chỉ vì muốn bảo vệ mình.
"Là tại mình... nếu không bị thương, cậu ấy đã không phải như thế này..." - Muichiro tự trách, bàn tay run rẩy cố chống xuống đất, bất chấp vết thương khiến máu chảy loang lổ.
Kokushibo nhìn cảnh đó, ánh mắt hắn thoáng một tia hứng thú kỳ quái, như thể đang quan sát trò hề của những sinh mệnh yếu ớt.
Genya thì nghiến chặt răng, quay đầu cười gượng với Muichiro, dù máu vẫn trào ra nơi miệng:
"Đừng... bỏ cuộc... Muichiro..."
Tiếng gọi ấy như một nhát dao khoét sâu vào trái tim cậu bé Hà trụ, khiến cậu vừa đau đớn, vừa quyết liệt hơn bao giờ hết.
---
Tiếng gió rít mạnh. Một bóng người lao tới như cơn bão, nhát kiếm sắc bén chém xẹt ngang khiến Kokushibo phải khẽ nghiêng đầu né. Sanemi đã xuất hiện, đôi mắt rực cháy giận dữ khi thấy em trai ngã quỵ.
"GENYA!!" - anh gầm lên, lồng ngực như muốn nổ tung.
Ngay sau đó, mặt đất rung chuyển theo từng nhịp chân. Gyomei - trụ cột vững chãi nhất - bước vào, chuỗi hạt trên tay rung lên lách cách, khí thế như một ngọn núi sừng sững chắn ngang trước ma nguyệt thượng huyền.
Sự xuất hiện của họ làm không khí đặc quánh, căng thẳng đến nghẹt thở. Muichiro, trong cơn đau tột cùng, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe sáng giữa màn đêm u tối.
---
Sanemi không đợi một giây nào, thanh Nichirin vung lên vẽ thành một vòng cung trắng xóa. Cơn gió rít gào, cắt ngang bóng đêm lao thẳng về phía Kokushibo. "Đồ khốn... dám động vào em trai ta!!"
Ngay khi lưỡi kiếm của Sanemi gần chạm tới, một luồng áp lực dồn nén khủng khiếp ập xuống. Gyomei đã nhập trận, cây chùy và rìu khổng lồ vung mạnh, xích sắt xoáy ầm vang như tiếng chuông chùa báo hiệu cái chết.
Kokushibo nheo mắt. Hắn khẽ nâng kiếm, chỉ một động tác nhẹ nhưng đủ để chặn cả hai thế công dữ dội. Lưỡi kiếm nhuốm nguyệt sắc va chạm, phát ra âm thanh chói tai, đất đá dưới chân nứt toác.
Khói bụi mịt mù. Trong cơn choáng váng, Muichiro nhìn thấy rõ ràng: những Trụ mạnh mẽ nhất giờ đây đã thực sự đối đầu trực diện với tổ tiên của mình - kẻ từng là một kiếm sĩ lẫy lừng nay hóa thành quỷ.
---
Trong thoáng chốc khói bụi tạm lắng xuống, Genya kéo vội Muichiro lùi ra sau, tránh xa tầm kiếm chết chóc. Cánh tay bị chém mất máu dữ dội, nhưng cậu vẫn nghiến răng cầm máu cho Muichiro trước, dùng dải vải áo xé ra buộc chặt vết thương ở bụng cho cậu.
Muichiro thở dốc, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố vươn ra nắm lấy tay Genya.
"Đừng lo cho mình... vết thương của cậu cũng nghiêm trọng không kém..."
Genya cười gượng, ánh mắt kiên định:
"Ngốc, mình đâu dễ chết vậy. Cả hai chúng ta... đều phải sống sót. Hiểu chứ?"
Muichiro khẽ gật, trong ánh mắt mờ dần bởi cơn choáng vẫn lóe lên tia quyết tâm. Hai người trẻ tuổi, giữa chiến trường ngập mùi máu và sát khí, đã hứa với nhau sẽ không bỏ cuộc - cho dù kẻ thù trước mặt là ác quỷ mạnh nhất sau Muzan.
---
Trong khi Genya và Muichiro nương tựa nhau, ở phía trước, những tiếng va chạm kim loại vang dội như sấm nổ. Gyomei vung chùy, từng cú đánh nặng như sấm sét, đập vào lưỡi kiếm quái dị của Kokushibo. Mỗi lần chạm, đất đá vỡ tung, mặt đất rung chuyển.
Sanemi thì như một cơn lốc, cơ bắp căng siết, đôi mắt rực lửa. Anh gào lớn, cố ép Kokushibo dồn sự chú ý về phía mình:
"Đừng có nhìn bọn nhóc đó, đối thủ của mày là bọn tao đây!"
Cả hai Trụ vừa công kích vừa âm thầm dịch chuyển, khéo léo che chắn tầm mắt của Thượng Nhất khỏi Genya và Muichiro. Máu chảy trên người họ, nhưng bước chân vẫn kiên định.
Trong thoáng chốc, ánh trăng phản chiếu lưỡi kiếm sáu lưỡi của Kokushibo, rạch một đường dài xé toạc khoảng không. Nhưng Gyomei xoay chùy cản lại, tiếng va chạm vang dội đến mức khiến cả hai hậu duệ trẻ phía sau phải rùng mình.
Dù biết trận chiến này lành ít dữ nhiều, Sanemi và Gyomei vẫn gánh vác tất cả, chỉ để bảo vệ những đồng đội còn quá trẻ nhưng mang trong mình hy vọng của đoàn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip