Chương 114: Sương Mù Tan Trong Bóng Đêm

Muichiro chỉ còn một cánh tay, máu chảy ướt đẫm tấm áo đồng phục. Nhưng đôi mắt cậu lại sáng hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập, từng vệt sương mù vẽ thành vòng tròn quanh thân thể nhỏ bé ấy.

Kokushibo vung kiếm, nhát chém xé toạc khoảng không... và cơ thể Muichiro bị chẻ đôi từ eo xuống. Máu phun tung tóe, đau đớn đến tột cùng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc lẽ ra sinh mệnh phải dừng lại ấy, ý chí của Muichiro bùng cháy.

Thanh kiếm trong tay cậu đỏ rực lên - lửa quyết tâm cháy xuyên qua thép lạnh. Không do dự, cậu dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, găm thẳng thanh kiếm vào bụng Kokushibo.

Kokushibo gầm rú, máu quỷ phun ra. Trong cơn đau đớn, hắn nhận ra: một cậu bé tuổi đời ngắn ngủi, thân thể bị chém đôi, vẫn có thể dồn hắn vào góc chết bằng một cú đâm chí mạng.

Muichiro mỉm cười yếu ớt, giọng run rẩy nhưng dõng dạc:

"Dù thân xác này tan nát... ta vẫn không lùi bước."

Thanh kiếm đỏ vẫn cắm sâu trong bụng Kokushibo ngay cả khi hơi thở cuối cùng của Muichiro dần lịm tắt. Cậu ngã xuống, nhưng để lại một đòn chí mạng mở ra cơ hội cho đồng đội kết liễu Thượng Nhất.

---

Máu loang đỏ trên nền đất. Hơi thở của Muichiro nặng dần, mỗi lần hít vào như một mũi kim châm thẳng vào lồng ngực. Đôi mắt cậu mờ đi, nhưng vẫn còn đủ sáng để nhìn thấy bầu trời xanh đang lấp ló sau mây.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về...

Cha, mẹ, và Yuichiro. Cả căn nhà nhỏ dưới chân núi, mùi khói bếp, tiếng lá xào xạc ngoài hiên. Hình ảnh Yuichiro vừa la mắng vừa che chở, vừa lạnh lùng vừa ấm áp.

Trái tim Muichiro thắt lại - cậu đã sống mà không kịp nói lời cảm ơn, không kịp ôm anh lần nào.

Rồi cậu thấy Tanjiro. Người con trai với đôi mắt đỏ cam rực sáng, luôn dang tay đón lấy đồng đội. Ánh mắt Tanjiro tràn đầy niềm tin, sưởi ấm tâm hồn cậu như ánh mặt trời xua tan sương mù. "Cậu thật mạnh mẽ... Mình may mắn khi được chiến đấu cùng cậu."

Và cuối cùng, Akiko...

Nàng đứng đó, đôi mắt sáng long lanh ánh lệ, gương mặt cậu hằng ghi nhớ. Biết bao lần cậu lặng lẽ nhìn cô mỉm cười, bao lần muốn nói nhưng lại kìm nén. Bàn tay yếu ớt run rẩy của Muichiro vươn lên, như muốn chạm vào mái tóc mềm kia... nhưng không thể.

"Akiko... mình... thích cậu... lắm..." - câu nói khẽ thoát ra, yếu ớt hơn cả tiếng gió.

Mi mắt cậu nặng trĩu, từ từ khép lại. Như chìm vào một giấc ngủ dài, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ, an yên.

Trong hơi thở cuối cùng, Muichiro không còn thấy đau đớn - chỉ còn tình yêu, ký ức và sự bình thản.

---

Trên cao, tiếng quạ Kasugai xé toang sự tĩnh lặng, cánh đập dồn dập.

"Báo tin! Báo tin! Thượng Huyền Nhất Kokushibo đã bị đánh bại! Nhưng... Trụ Cột Sương Muichiro Tokito và Kiếm sĩ Genya Shinazugawa... đã hy sinh!!"

Âm thanh khàn khàn vang vọng khắp nơi. Mỗi chữ như đâm thẳng vào lồng ngực mọi người.

Khuôn mặt Tanjiro trắng bệch. Cậu lặng đi, mắt mở to, hơi thở dồn dập. Niềm vui chiến thắng chưa kịp dâng trào thì đã bị xé nát.

Trong lòng cậu hiện lên hình ảnh Muichiro mỉm cười nhẹ nhàng, và Genya đầy vụng về nhưng chân thành. "Tại sao...? Tại sao lại phải mất đi như thế này..."

Zenitsu run rẩy, đôi vai co lại. Cậu không hét, không than khóc, chỉ cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống đất. Bởi Zenitsu hiểu... những đồng đội ngã xuống lần này sẽ không bao giờ trở lại.

Inosuke siết chặt song đao, tiếng nghiến răng ken két. Hắn không chịu tin, không chấp nhận nổi. "Tên nhóc Sương đó... còn trẻ như vậy... Genya thì... Đáng lẽ bọn họ phải sống sót chứ!" Nhưng giọng nói gằn mạnh kia nhanh chóng nghẹn lại, thay bằng đôi mắt hoe đỏ.

Akiko đứng lặng người. Mọi thứ quanh cô trở nên mờ nhòe. Lồng ngực nhói buốt, như bị ai đó xé toạc. Đầu gối cô khuỵu xuống đất, bàn tay run rẩy đưa lên che miệng để kìm tiếng khóc. Trong tâm trí, hình ảnh Muichiro hiện lên rõ rệt - nụ cười nhạt, đôi mắt trong veo. "Cậu ấy... đã đi rồi... và mình còn chưa kịp nghe lời cậu ấy muốn nói..."

Không khí chìm trong nặng nề. Niềm vui đánh bại Thượng Huyền Nhất bị phủ mờ bởi màn sương tang thương. Ai nấy đều biết: cái giá để tiến gần hơn đến chiến thắng cuối cùng... chính là máu và sinh mạng của đồng đội.

Tiếng quạ lại vang lên, khản đặc hơn, như chính nó cũng mang nỗi buồn:

"Họ đã ngã xuống như những anh hùng...!"

Mọi người siết chặt nắm tay, trái tim nặng trĩu. Không ai cười, không ai reo hò. Chỉ có sự im lặng đau đớn bao trùm, như một lời tiễn biệt dành cho Muichiro và Genya - hai cái tên sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của họ.

---

Ánh sáng từ thân thể Kokushibo tan biến dần, những mảnh bụi quỷ lấp lánh bay lên hòa vào bóng đêm. Không gian lặng ngắt đến mức nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng, từng tiếng máu nhỏ xuống đất.

Sanemi quỳ sụp bên cạnh Genya, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy ôm lấy thân thể em trai đang dần tan biến.

"GENYA!!" - tiếng gào xé toang cả khoảng trời.

Genya đã không còn đáp lại nữa, chỉ còn đôi mắt khép hờ, môi khẽ cong lên như mỉm cười. Bàn tay cậu vẫn cố chạm lấy tay anh trai, như muốn nói lời cuối cùng nhưng đã chẳng còn sức lực.

"Đừng bỏ tao... ĐỪNG!!" - Sanemi gầm rú, ôm chặt lấy Genya, giọt nước mắt lăn dài, hòa vào máu thẫm.

"Anh hai... Em xin lỗi vì lúc ấy đã nói với anh những lời không hay. Anh biết không... Anh là người tốt nhất... Tuyệt vời nhất... Vì anh chính là anh hai em mà..."

Kẻ luôn mạnh mẽ, gào thét thách thức cả trời đất, giờ đây vỡ òa như một đứa trẻ, níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của người em trai duy nhất.

"Xin ai đó hãy cứu lấy em con...làm ơn...hãy cứu nó...ai cũng được..."

Gyomei đứng gần đó, đôi tay siết chặt chuỗi xích đến bật máu. Dù đôi mắt mù lòa, ông vẫn hướng về phía Muichiro, nơi cậu bé gục xuống giữa vũng máu.

"Muichiro..." - giọng ông trầm nghẹn, run rẩy như muốn vỡ ra.

Ông quỳ xuống, chạm tay vào gương mặt lạnh dần của cậu thiếu niên, khẽ khấn nguyện.

"Một cậu bé tuổi đời ngắn ngủi... mà đã chiến đấu như một trụ cột vĩ đại. Con đường này thật quá tàn nhẫn với các em..."

Trong giọng nói của Gyomei là nỗi bi thương sâu thẳm, như tiếng chuông nhà thờ ngân lên cho những linh hồn ngã xuống.

Và đúng lúc ấy-

"Không... Không thể nào..."

Giọng nói run rẩy vang lên.

Akiko xuất hiện, hơi thở gấp gáp vì vội vã chạy đến. Cô sững người ngay tại chỗ, đôi mắt mở to khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt: Genya trong vòng tay Sanemi, Muichiro nằm bất động bên cạnh Gyomei.

Cả cơ thể Akiko cứng lại, bàn tay run bần bật như không tin vào mắt mình. Cô đã từng chứng kiến máu, chứng kiến sự tàn nhẫn của chiến trường, nhưng chưa bao giờ nỗi mất mát lại hiện rõ và gần kề đến vậy.

Tim cô thắt lại, đau đến nghẹt thở.

"Muichiro... Genya..." - giọng cô lạc đi, không còn giữ được sự bình tĩnh thường ngày nữa.

Đôi mắt Akiko nhòe đi vì nước mắt, nhưng không thể rời khỏi hình ảnh ấy: hai sinh mệnh trẻ tuổi, vừa mới sát cánh bên nhau, giờ đã rơi vào cõi vĩnh hằng.

Khung cảnh tang thương bao trùm, giữa màn đêm loang máu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip