Chương 119: Bình Minh Trong Máu Đen
ẦM!!
Sàn đá của Vô Hạn Thành nổ tung, bụi mù và máu đen bắn khắp nơi. Muzan vươn ra hàng chục xúc tu, mỗi cái như một lưỡi dao khổng lồ quét qua tất cả.
"Lũ sâu bọ...!" - giọng hắn vang như tiếng sấm.
Nhưng lần này, hắn không còn đối đầu với một người đơn độc.
---
Sanemi gầm lên, Hơi thở Phong tung cuồng bạo, chém gãy từng xúc tu lao về phía Akiko. Máu tuôn xuống mặt nhưng anh vẫn bật cười:
"Ta thách ngươi chạm được vào đám nhóc sau lưng ta!"
Gyomei đập xích, đầu tạ giáng xuống, sức nặng như sấm sét. Dù đôi mắt mù lòa, ông vẫn nghe rõ từng nhịp tim của Muzan, tung đòn chính xác tuyệt đối.
Mitsuri lao vào, từng nhát roi kiếm của chị uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, giữ Muzan ở khoảng cách không thể tiếp cận Tanjiro.
"Không ai được chết nữa! Không ai hết!" - chị hét, nước mắt chảy dài.
Obanai xoay người, Hơi thở Xà cuộn quanh Mitsuri, che chắn cả hai. Đôi mắt lệch sắc rực lửa quyết tâm:
"Nếu ta phải chết... thì cũng sẽ chết cùng nàng, Mitsuri."
Giyuu tung Hơi thở Nước, nhịp điệu mượt như dòng chảy, tạo khe hở cho đồng đội áp sát. Anh lặng lẽ liếc nhìn Tanjiro - đôi mắt chứa niềm tin.
Inosuke gào thét, lao thẳng vào thân Muzan, hai kiếm xé tan từng lớp thịt.
"Ngươi nghĩ ta sợ ngươi à?! Đừng có đùa!!"
Và cuối cùng, Tanjiro. Cậu đứng chính diện, Hơi thở Mặt Trời bùng nổ, ánh lửa đỏ rực hòa cùng khí thế từ tất cả mọi người.
Cậu hít sâu, kiếm đỏ rực như đang cháy:
"Đây là... sức mạnh của tất cả! Chúng ta sẽ kết thúc ngươi, Muzan!!"
---
Muzan gầm thét, nhưng lần đầu tiên, hắn bị dồn vào thế phải phòng thủ.
Cả đội hình như một dòng thác khổng lồ, tràn tới, không ngừng nghỉ.
Akiko dù ngã gục phía sau, vẫn ép bản thân giữ mắt mở. Nụ cười mờ nhạt hiện lên khi cô nhìn thấy... thứ mà Yoriichi từng mơ ước:
Tất cả con người cùng nhau, kề vai chiến đấu với quỷ vương.
---
ẦM!!
Cả không gian rung chuyển. Từ thân thể Muzan, hàng ngàn xúc tu nhỏ vươn ra như rừng gai thép, phóng loạn xạ khắp bốn phía. Chỉ trong tích tắc, cả đội hình bị chia cắt.
"Chết hết đi!!!" - giọng Muzan vang vọng, hỗn tạp và ghê rợn.
Sanemi lãnh trọn một cú quét, máu tuôn ào ạt. Anh nghiến răng, cười điên dại:
"Đừng mơ!!" - rồi cắm kiếm xuống, giữ chặt một xúc tu khổng lồ dù cả cơ thể rách toạc.
Gyomei hét lớn, hai tay quấn xích vào một xúc tu đang lao về Tanjiro, cơ bắp căng cứng như sắt thép.
"Đừng để hắn tách rời đội hình!!"
Mitsuri bay lượn giữa rừng xúc tu, thân thể mềm dẻo tránh né, nhưng mỗi vết cắt dù nhỏ cũng khiến máu chị đỏ thẫm. Obanai xoay người chắn phía trước chị, máu phun đầy miệng nhưng ánh mắt không rời khỏi Mitsuri.
Giyuu dựng thế Thủy Chi Thập Nhất - Nước Tĩnh, chặn đứng làn xúc tu tràn tới Tanjiro. Nhưng ngay cả nước tĩnh cũng chao đảo, đường kiếm rung mạnh vì sức ép khủng khiếp.
Zenitsu rít lên, di chuyển như tia chớp, nhưng mỗi lần xuất hiện lại thêm một vết thương mới. Hơi thở rối loạn, tim đập như muốn vỡ tung.
"Không... không được gục... mình phải nhanh hơn nữa!!"
Inosuke bị một xúc tu hất văng, đập vào tường đá, máu trào ra từ miệng. Nhưng cậu bật dậy ngay, gào:
"Ngươi nghĩ ta chết dễ vậy sao?! TA VẪN Ở ĐÂY!!"
Ở trung tâm, Tanjiro vẫn đứng vững. Cậu cảm thấy ngực nóng rực, hơi thở như thiêu đốt. Hình ảnh Yoriichi thoáng hiện ra trong ý thức, đôi mắt hiền hòa nhưng kiên định.
"Tanjiro... hãy giữ vững nhịp thở. Ngươi không chiến đấu một mình."
Tanjiro hét lớn, Hơi thở Mặt Trời bùng cháy dữ dội, vẽ thành vòng tròn lửa sáng rực xé toạc màn xúc tu. Nhưng Muzan vẫn cười man rợ, thân thể liên tục tái sinh không ngừng.
"Các ngươi chỉ đang dậm chân tại chỗ thôi... tất cả rồi sẽ tan biến trước khi bình minh đến!!"
---
Trong lúc khói bụi và máu me ngập tràn, một tiếng hô dõng dạc vang lên từ phía sau:
"Hơi thở Lửa - Thức thứ mười ba!!"
Một đường kiếm lửa đỏ rực xé tan cả rừng xúc tu đang siết chặt các Trụ. Nhiệt độ tăng vọt, ngọn lửa sáng rực đến mức bóng Muzan bị hất lùi một nhịp.
Akiko bước ra từ làn khói, đôi mắt ánh lên quyết liệt. Thân thể cô run rẩy vì sức ép, nhưng bàn tay vẫn siết chặt chuôi kiếm. Mái tóc hất tung trong ngọn lửa, giống như Yoriichi năm nào đang sống lại.
"Ta đã nói rồi..." - giọng cô khản đặc, nhưng vang vọng khắp chiến trường -
"...ta ở đây để không một ai phải chết nữa! Họ đều là những người quan trọng với ta!"
Sanemi trợn mắt, tim đập thình thịch. Anh nhớ ngay lần cô bé nhỏ xíu đó đã đấu với mình, giờ lại đứng sừng sững giữa tử thần.
"Con nhóc này... dám..." - nhưng trong ánh mắt dữ dội, lại lẫn chút yên tâm.
Giyuu liếc qua, rồi không nói gì thêm. Nhưng chỉ trong một thoáng, Tanjiro thấy đôi mắt anh sáng lên, như đã thêm một tia hy vọng.
Lúc này Tanjiro đứng ngay giữa chiến trường, nhìn Akiko. Trong khoảnh khắc, cậu thấy hình bóng Yoriichi chồng lên thân ảnh của cô. Một cơn gió nóng cuộn trào trong lồng ngực.
"Akiko..." - cậu khẽ gọi - "...cùng nhau kết thúc hắn!"
Cả hai chéo ánh mắt. Không cần nói nhiều, họ cùng lao về phía Muzan, hai ngọn lửa hòa làm một, rực sáng giữa màn đêm vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip