Chương 12: Lời Dặn Và Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Trời về chiều, sương núi lại bắt đầu phủ dày. Akiko vừa luyện xong bộ quyền pháp do Urokodaki truyền dạy thì thấy thầy đứng chờ ở hiên nhà, bóng dáng bình thản nhưng ánh mắt trong mặt nạ như chứa nặng suy tư.
Ông khẽ gọi:
"Akiko, lại đây."
Cô lau mồ hôi, chạy đến. Thầy im lặng một lúc rồi mới nói:
"Đã đến lúc con phải gặp Chúa công."
Akiko hơi sững người. Cái tên ấy, cô đã nghe quạ Aoba nhắc không ít lần, luôn đi kèm sự kính trọng gần như tuyệt đối.
"Chúa công... sẽ gặp con sao?"
"Ừ." Urokodaki gật đầu chậm rãi.
"Ông ấy là người duy nhất có thể chỉ cho con con đường phía trước. Ta chỉ có thể dạy con kỹ thuật, nhưng trái tim và sứ mệnh... con phải tự tìm."
Nhưng trước hết, người của làng thợ rèn đã gửi kiếm cho con. Con hãy mở ra xem.
Cô cầm thanh gươm lo lắng rút ra. Thanh kiếm đen tuyền nhưng nhìn kĩ lại có thêm ánh xám phảng phất. Một thanh kiếm chưa từng xuất hiện. Urokodaki bất ngờ, quả nhiên là vậy. Còn cô thì cứ nghĩ trong đầu: " Ý, cây kiếm giống của Tanjiro quá nè. Màu đen đẹp thật."
---
Gió núi rì rào thổi qua, làm tấm mặt nạ tengu khẽ lay. Akiko siết chặt tay áo, chợt thấy trong lòng vừa háo hức vừa nặng trĩu.
Quạ Aoba bất ngờ kêu to:
"Cạc! Chúa công là người nhân từ nhất trần đời, nhưng cũng nhìn thấu hết mọi bí mật đó nha!"
Urokodaki đặt tay lên vai Akiko, bàn tay nặng nhưng vững chãi:
"Đừng lo sợ. Con chỉ cần là chính mình. Chúa công không tìm chiến binh, mà tìm những tâm hồn dám đứng lên vì người khác. Con có điều đó."
Đêm hôm ấy, trong căn phòng gỗ quen thuộc, Akiko trằn trọc không ngủ. Ánh trăng soi qua khe cửa, lòng cô vang vọng những lời dặn của thầy.
Cô chợt nhận ra: chuyến đi sắp tới không đơn thuần là gặp một người, mà chính là bước ngoặt sẽ định hình vận mệnh của mình trong thế giới này.
Sáng mai, con đường xuống núi sẽ mở ra - và ở cuối con đường, là vị Chúa công với đôi mắt hiền từ nhưng thấu suốt, đang chờ đợi.
Con đường xuống núi phủ đầy sương sớm. Akiko bước đi bên cạnh quạ Aoba, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức khó tả.
Sau nửa ngày đường, cô đã đứng trước một khu dinh thự rộng lớn ẩn mình sau rừng trúc. Cổng gỗ sơn đen, hoa văn giản dị nhưng toát ra vẻ uy nghiêm. Hai người hộ pháp mặc haori của Sát Quỷ Đoàn mở cổng, đưa cô vào trong.
Trong khu vườn, những nhành hoa đang đung đưa dưới nắng chiều. Tiếng chuông gió khe khẽ ngân, khiến không khí càng thêm tĩnh lặng. Akiko chợt thấy tim mình đập nhanh hơn.
Rồi, cô được dẫn đến một căn nhà gỗ. Cửa kéo nhẹ sang một bên, và trong gian phòng đơn sơ, một người đàn ông ngồi chờ sẵn.
Ông vận áo khoác trắng, gương mặt thanh thản, nhưng da thịt lại loang lổ những dấu vết bệnh tật như hoa văn u uất. Đôi mắt nhắm hờ, giọng nói vang lên nhẹ như gió xuân:
"Chào mừng con, Akiko."
Akiko khựng lại. Cô không ngờ Chúa công biết tên mình trước. Vội vàng quỳ xuống, cô lắp bắp:
"Thưa... Chúa công... con..."
Kagaya mỉm cười hiền hậu.
"Không cần căng thẳng. Ta đã nghe Urokodaki nói nhiều về con. Con mang trong mình nỗi đau, nhưng cũng mang sức mạnh để chữa lành. Đó là lý do con có mặt ở đây."
Aoba trên vai Akiko kêu lên một tiếng "Cạc!" rồi ngoan ngoãn im lặng, như cũng bị sự hiện diện của ông cuốn hút.
Akiko ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của Chúa công, cảm giác như tất cả lo âu trong lòng đều được xoa dịu.
"Từ hôm nay," Kagaya tiếp lời, "con không chỉ là một kiếm sĩ mới tuyển chọn. Con còn là người mà ta muốn tận tay hướng dẫn. Con đường trước mặt sẽ không dễ dàng, nhưng ta tin con sẽ đi được đến cùng."
Trong khoảnh khắc ấy, Akiko thấy lòng dâng lên một niềm tin kỳ lạ. Không còn chỉ là một kẻ lạc lõng, cô đã thực sự được công nhận - và số phận của mình, từ đây, gắn liền với Sát Quỷ Đoàn.
Ngoài vườn, tiếng gió thổi qua khóm trúc, như thay cho lời hứa hẹn về một hành trình mới đang mở ra.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip