Chương 123: Lời Hứa Trong Đêm Sao
Khi khói bụi trận chiến cuối cùng lắng xuống, ai nấy đều tìm kiếm Akiko. Tanjiro, Nezuko, cả Rengoku, Shinobu… tất cả đều gọi tên cô trong lo lắng. Nhưng họ chỉ nhận lại khoảng không trống rỗng – không một dấu vết, kể cả quạ Aoba cũng chẳng thể tìm thấy tung tích.
Mọi người dần hoang mang, xen lẫn hụt hẫng.
“Chẳng lẽ… Akiko đã…” – lời ấy chẳng ai dám nói ra.
Giữa lúc đó, Kiriya, với đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa gánh nặng, đã biết rõ sự thật. Bức thư năm nào Akiko gửi cho cha mình vẫn còn trong tay cậu. Cha dặn rằng: “Hãy để con bé rời đi trong yên bình, đừng để ai phải tìm kiếm.”
Nhưng Kiriya siết chặt lá thư, khẽ lắc đầu.
“Cha… con không thể. Con tin chị ấy sẽ tỉnh lại. Con tin…”
Âm thầm, cậu nhờ thầy Urokodaki đưa Akiko – người đang chìm trong giấc ngủ dài. Mái tóc đen giờ đây đã phủ bằng màu trắng tuyết. Như cái trắng lần đầu tiên cậu gặp hai anh em Tanjiro.
Trở về phủ. Urokodaki không hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt già nua thoáng nét đau lòng. Cô gái nhỏ nhắn ấy, chính một tay ông dạy bảo cô. Cũng chính ông đoán được sẽ có ngày hôm nay...nhưng ông chẳng làm được gì hết...
Akiko được đặt nằm trong một căn phòng tĩnh lặng, cách xa trung tâm, nơi không một ai ngoài Kiriya và Urokodaki biết đến. Hàng ngày, cậu bé chúa công nhỏ tuổi vẫn đến bên giường, thay thuốc, chăm sóc, và thì thầm những tin tức về mọi người sau trận chiến:
“Chị Akiko, mọi người đều sống cả rồi. Tanjiro đã cười trở lại. Muichiro đã dần hồi phục nhưng anh ấy vẫn còn nhớ chị lắm. Shinobu và Kanao cũng ổn. Anh Rengoku, anh Giyuu, ai cũng đang sống hạnh phúc… Chị phải tỉnh lại để thấy điều đó chứ.”
Nơi góc phòng, Aoba – chú quạ thân thiết của Akiko – cũng không rời nửa bước, chỉ lặng lẽ gục đầu bên khung cửa sổ, như chờ đợi giây phút chủ nhân mở mắt trở lại. Cậu hay cọc cằn với cô vậy thôi nhưng cậu thương cô lắm...
"Akiko... Dậy đi nào..."
---
Ngày qua ngày, căn dinh dưỡng thương binh dần tràn ngập tiếng cười, tiếng trò chuyện. Tanjiro, Nezuko, Kanao, Shinobu, Rengoku, Giyuu… từng người một đều dần hồi phục, nụ cười trở lại trên gương mặt sau bao mất mát. Nhưng trong niềm vui đoàn tụ ấy, vẫn còn một khoảng lặng nặng nề, chẳng ai muốn chạm vào.
Đó là khoảng trống mang tên Akiko.
Không một ai quên được hình ảnh cô gái nhỏ bé, mái tóc lay động trong gió đêm, tay cắm chặt thanh kiếm xuống đất để thi triển hơi thở cuối cùng. Cái dáng vẻ gắng gượng nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy, như khắc sâu vào tâm trí họ.
Riêng Muichiro… cậu dường như trở lại con người ngày trước: thơ thẩn, ngẩn ngơ, không biểu lộ cảm xúc. Họa chăng chỉ khác ở chỗ, trong ánh mắt vô hồn ấy, giờ đây ẩn chứa một niềm đau sâu thẳm.
Cậu không còn cằn nhằn hay cười đùa với Tanjiro, không còn đáp trả những câu bông đùa của Inosuke. Mỗi khi đêm xuống, Muichiro chỉ lặng lẽ ngồi dưới bầu trời đầy sao, nhìn vào khoảng không như tìm kiếm ai đó.
Trong lòng cậu, đêm hôm ấy – cái đêm hai người cùng nhau thì thầm, cùng nhau ngoắc tay thề:
“Chúng ta sẽ sống sót, sẽ cùng nhau bước ra khỏi bóng tối này” – cứ lặp lại mãi. Akiko đã giữ đúng lời hứa ấy, bảo vệ tất cả, còn cậu… lại chẳng thể bảo vệ nổi cô.
“Lẽ ra người phải che chở cho cậu… phải là mình. Không phải để một cô gái nhỏ bé như cậu gánh lấy tất cả…” – Muichiro siết chặt bàn tay, nhưng nỗi day dứt ấy chỉ tan vào bóng đêm, không lời hồi đáp.
Mỗi đêm, cậu mơ thấy nụ cười của Akiko, mơ thấy đôi mắt dịu dàng ánh lên quyết tâm. Và khi tỉnh giấc, chỉ còn lại trống rỗng – để rồi lòng cậu tự hỏi: “Nếu có một lần nữa… liệu mình có thể nói ra điều chưa từng kịp nói không?”
---
Mọi người dần nhận ra sự thay đổi của Muichiro.
Cậu vốn là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng mạnh mẽ, dù đôi khi vô tâm, hồn nhiên. Thế nhưng sau trận chiến ấy, bóng dáng ấy chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng. Cậu ít nói, ít cười, chẳng còn tranh luận hay bộc lộ cảm xúc.
Tanjiro đôi lần bước tới, đặt tay lên vai cậu:
" Muichiro… tớ biết cậu nhớ Akiko. Nhưng… chắc chắn cô ấy không muốn cậu như thế này đâu."
Cậu bé chỉ khẽ gật đầu, không đáp, rồi quay mặt đi. Trong mắt cậu, hình ảnh của cô gái ấy chưa một lần phai nhạt.
Ở góc xa của khu trại, Obanai lặng lẽ nhìn theo. Người từng sống cùng những mất mát, từng chứng kiến Mitsuri bị thương nặng tưởng không qua khỏi, thấu hiểu cái cảm giác nghẹn ứ trong tim ấy.
Anh lên tiếng, khẽ nói với Sanemi đứng cạnh:
" Tôi đã nói rồi… sớm muộn gì Muichiro cũng sẽ trở nên như vậy, nếu cô gái ấy – Akiko – gặp phải điều chẳng lành."
Sanemi nhíu mày, khoanh tay lại:
"Ý ông là thằng nhóc đó yếu đuối à?"
Obanai lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dáng hình gầy gò đang ngồi cô độc dưới tán cây.
" Không phải yếu đuối… mà là ràng buộc. Khi ai đó trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối của mình, thì nếu ánh sáng ấy vụt tắt… ta sẽ mãi mãi chỉ còn lại bóng tối."
Sanemi im lặng, đôi mắt khắc khổ thoáng dao động. Anh hiểu hơn ai hết cái cảm giác mất mát một người thân yêu không gì bù đắp nổi.
"Thằng nhóc ấy… – Sanemi thở dài, rồi quay mặt đi – Chỉ có thể tự mình vượt qua thôi. Nhưng tôi không chắc nó có đủ sức…"
Obanai siết chặt thanh kiếm bên hông, giọng thấp thoáng chua xót:
"Tôi mong… sẽ có một ngày cô gái đó trở lại. Nếu không, trái tim thằng bé sẽ mãi chẳng bao giờ lành được nữa. Thằng bé đã chịu quá nhiều mất mát rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip