Chương 126: Định Mệnh Không Thể Chối Bỏ
Trong bóng tối sâu thẳm, Akiko như chìm vào một thế giới khác.
Cô mơ thấy mình quay về nơi cũ-thế giới không có kỳ diệu, không còn ai sống sót. Con đường loang lổ ánh sáng hắt qua, nhưng xung quanh tràn ngập tang thương, trống vắng đến nao lòng.
Cô bước đi, từng bước nặng nề, thì bỗng trước mặt xuất hiện những gương mặt quen thuộc.
Cha mẹ của Tanjiro, Chị Kanae, gia đình Muichiro, những đồng đội đã ngã xuống... tất cả đều ở đó, mỉm cười hiền từ.
"Về phía ánh sáng đi, Akiko." - giọng của ngài Yoriichi vang vọng, ấm áp như ánh mặt trời xua tan bóng tối.
"Hãy sống vui vẻ... và thật hạnh phúc. Con xứng đáng được như thế."
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc lao tới.
Yuichiro - anh trai song sinh của Muichiro, đôi mắt sáng rực trong làn sương mờ.
Cậu hét thật to, giọng vang dội cả không gian mơ hồ:
"Akiko! Hãy khiến em trai tôi thật hạnh phúc nhé! Gửi lời hỏi thăm đến nó giúp tôi... Cảm ơn cô! Hãy đi đi... mọi người đang chờ cô đấy!"
Trái tim Akiko nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Tất cả bọn họ... đều muốn cô sống. Đều muốn cô quay trở về.
Một luồng sáng rực rỡ bỗng tràn ngập, cuốn cô về phía trước.
...
Akiko giật mình mở mắt. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi như đã ngủ một giấc dài đến mấy năm. Cô khẽ gượng dậy, đôi tay run rẩy.
Ánh nắng chiều phủ xuống, bầu trời loang màu vàng cam, dịu dàng như vòng tay ôm ấp.
Không hiểu sao, trong vô thức, đôi chân cô bước đi. Bước đi về phía ánh sáng, về phía cảm giác thân thuộc mơ hồ đang dẫn lối...
Và rồi-ở cuối con đường, cô thấy một bóng hình quen thuộc.
Cậu thiếu niên ngày nào, giờ đã trưởng thành hơn, cao hơn nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng sự dịu dàng, đau đáu chờ đợi.
"Muichiro..."
Cả hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Trái tim Akiko run lên dữ dội, còn Muichiro thì chết lặng. Lá thư năm nào trong tay cậu rơi xuống đất, và đôi chân lập tức chạy đến, như sợ bóng hình kia sẽ tan biến lần nữa.
---
Muichiro lao đến, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp.
Cậu dừng lại trước mặt cô, đôi tay run run như không tin vào những gì đang xảy ra.
"Akiko..." - giọng cậu khàn đi, như sắp vỡ. - "Có phải... thật sự là em không?"
Akiko mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời chiều:
"Ừ, là em đây, Muichiro."
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả kìm nén, tất cả tổn thương, nỗi nhớ, sự dày vò suốt bốn năm trời bỗng nổ tung. Muichiro ôm chầm lấy cô, vòng tay siết chặt đến mức sợ rằng nếu buông ra, Akiko sẽ tan biến lần nữa.
"Đừng đi đâu nữa... xin em đừng bỏ anh thêm một lần nào nữa." - Muichiro thì thầm, giọng run rẩy.
"Anh đã từng nghĩ... mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại em. Từng đêm, anh đều cầu nguyện... nếu có một phép màu nào đó, xin hãy trả em lại cho anh."
Akiko tựa đầu vào ngực cậu, khẽ nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim dồn dập như tiếng trống thúc giục của sự sống.
"Em cũng vậy. Trong giấc mơ, mọi người đều bảo em phải trở về. Họ nhờ em... khiến anh hạnh phúc."
Muichiro lặng người. Rồi cậu bật cười trong nước mắt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy mà siết chặt.
"Vậy thì... hãy để anh được bảo vệ em. Không còn là em bảo vệ anh nữa. Lần này, anh sẽ là người che chở cho em... đến trọn đời."
Bầu trời chiều đỏ rực, gió thoảng qua mang theo mùi hương hoa mùa hạ.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn đau thương, không còn nỗi buồn.
Chỉ có hai trái tim tìm thấy nhau sau muôn vàn thử thách, như một định mệnh không thể chối bỏ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip