Chương 127: Mái Tóc Trắng và Lời Hứa Xưa

Mấy năm nay, ai cũng biết Muichiro chẳng còn là chính mình. Vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười khi cần… nhưng trong đôi mắt lại thiếu đi ánh sáng. Chỉ có lá thư năm xưa của Akiko là thứ duy nhất níu giữ trái tim cậu.

Rồi một ngày, Kiriya nhận được tin nhắn từ Muichiro: “Tập hợp mọi người lại. Có chuyện… quan trọng.”
Tin tức ấy lan nhanh. Tất cả đều lo lắng, sợ rằng cậu bé năm nào giờ đây vì quá tuyệt vọng mà sẽ làm chuyện dại dột.

Thật ra sự tình của Akiko cậu cũng không còn rõ vì từ hôm đọc thư ấy. Urokodaki đã đề nghị tự tay ông sẽ chăm sóc Akiko.

Khi mọi người đến điểm hẹn, cảnh tượng khiến họ nghẹn ngào. Muichiro bước ra, dáng vẻ gầy gò nhưng kiên định hơn trước. Và theo sau lưng cậu—
Một bóng dáng quen thuộc chậm rãi xuất hiện.

Mái tóc đen huyền ngày xưa… nay đã hóa trắng xóa như tuyết. Gương mặt ấy vẫn dịu dàng, chỉ có đôi mắt long lanh như chất chứa cả bốn năm chờ đợi.

“Xin lỗi… để mọi người phải đợi em lâu đến thế.”

Giọng nói ấy vang lên, run run mà ấm áp, như kéo tất cả trở lại những ngày xưa rực rỡ.

Cả nhóm chết lặng. Rồi Tanjiro là người đầu tiên bật khóc:

“Akiko… là cậu thật sao?”

Không ai kìm được cảm xúc. Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng lần này… là vì hạnh phúc.

---

Akiko lắng nghe, nụ cười rạng rỡ nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm ấm áp khôn tả. Cô nhìn từng gương mặt – những người thân thương mà mình đã từng nghĩ chẳng bao giờ gặp lại.

Tiệc tàn, từng người lần lượt ra về, lưu luyến không muốn rời. Đêm đã khuya, trăng treo cao trên bầu trời trong vắt.

Muichiro – người vốn không hay uống, hôm nay lại uống nhiều hơn cả. Cậu lảo đảo bước ra khỏi phủ, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn dõi theo bóng Akiko.

“Chết rồi…” – cô thở dài, vội chạy lại đỡ cậu.

“Đừng bỏ anh lần nữa…” – giọng cậu nghèn nghẹn, gương mặt úp vào vai cô, mùi rượu phảng phất.

Akiko siết chặt tay cậu, bất lực nhưng cũng đầy yêu thương.

“Ừ, em sẽ không bỏ đi đâu. Để em đưa anh về.”

Cô dìu cậu đi dọc con đường đêm tĩnh lặng, ánh trăng trải dài trên lưng họ. Căn phủ của Muichiro hiện ra, tĩnh mịch và yên bình. Akiko khẽ cười, trong lòng vừa thương vừa xót, thì thầm:

“Ngốc thật… cứ để em lo cho anh lần này.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip