Chương 14: Hơi Thở Của Trái Tim
Sáng hôm sau, khi sương vẫn còn phủ mờ trên những ngọn trúc, Akiko được Chúa công gọi đến khu sân nhỏ. Ông ngồi yên trên chiếu, đôi mắt vẫn khép, nhưng dường như mọi chuyển động xung quanh đều không thoát khỏi sự cảm nhận của ông.
"Akiko," Kagaya lên tiếng, "hôm nay ta sẽ dạy con bài học mới: làm thế nào để nghe thấy sự sống trong chiến đấu."
Akiko ngẩn ra:
"Nghe... sự sống?"
Kagaya gật nhẹ, nụ cười hiền từ:
"Trong trận chiến, mắt con sẽ bị đánh lừa, tai con sẽ bị lấn át bởi hỗn loạn. Nhưng trái tim - trái tim thì không bao giờ nói dối. Con phải học cách cảm nhận nhịp điệu của kẻ khác, như thể nó hòa cùng nhịp đập của chính mình."
Ông đưa cho cô một chiếc khăn vải:
"Hãy che mắt lại."
Akiko hơi do dự, nhưng vẫn buộc khăn quanh mắt. Không gian tối sầm lại, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng chim trong vườn.
Đột nhiên, một vật nhỏ - hòn sỏi - ném về phía cô. Akiko giật mình né sang bên, nhưng muộn mất một nhịp.
"Con phản ứng bằng mắt quen rồi," Kagaya nói nhẹ nhàng. "Hãy thử lại. Đừng nghĩ. Hãy lắng nghe."
Lần này, Akiko hít sâu, tập trung vào hơi thở và nhịp tim. Cô nghe thấy tiếng gió khẽ rẽ khi hòn sỏi bay tới, và trong khoảnh khắc đó, cơ thể cô tự động dịch chuyển. Hòn sỏi vụt qua vai, rơi xuống đất.
Cô há hốc miệng:
"Con... làm được rồi?"
Kagaya mỉm cười:
"Đúng. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Khi con có thể cảm nhận nhịp điệu không chỉ của sỏi đá, mà cả của một kẻ địch đang lao tới, con sẽ có được trực giác chiến đấu mà ít ai sánh bằng. Ta gọi nó là... Hơi thở của Trái Tim."
Tên gọi ấy vang vọng trong đầu Akiko, như một ngọn lửa mới được thắp sáng.
Ông tiếp lời:
"Hãy nhớ, Akiko. Mỗi sinh vật đều có nhịp điệu riêng. Con không cần nhìn để thấy, không cần chạm để biết. Chỉ cần lắng nghe... bằng cả trái tim."
Cô cúi đầu thật sâu, đôi mắt dưới khăn vải ánh lên quyết tâm.
"Con xin khắc ghi, thưa Chúa công."
Trong thoáng chốc, Akiko cảm nhận rõ hơn bao giờ hết - từng làn gió, từng rung động nhỏ bé trong không gian, như cả thế giới đang cất lên một khúc nhạc bí mật chỉ dành riêng cho cô.
Và đó chính là khởi đầu cho khả năng đặc biệt sẽ theo cô trên mọi trận chiến sau này.
-------------------
Chiều hôm ấy, khu rừng trúc phía sau dinh thự được dọn một khoảng trống nhỏ. Akiko đứng ở giữa, vẫn buộc khăn che mắt, trong tay cầm thanh gỗ mỏng thay cho Nichirin. Quạ Aoba đậu trên cành cao, nín thở quan sát.
Chúa công Kagaya ngồi trên hiên, giọng ông trầm và êm:
"Akiko, hãy nhớ: mắt con bị che, tai con sẽ nhiễu loạn. Chỉ còn trái tim để dẫn lối. Giờ hãy để cơ thể con lắng nghe nhịp điệu xung quanh."
Từ sau những hàng trúc, vài kiếm sĩ phụ tá lao ra, tay cầm gậy tre. Họ không hề nương tay, vung gậy đánh tới từ nhiều hướng.
"Vút!"
Thanh gậy đầu tiên quét ngang. Akiko theo phản xạ nghiêng người, nhưng thay vì né mắt, cô thả lỏng và tập trung vào hơi thở. Nhịp tim đập dồn dập, rồi chậm lại khi cô bắt kịp tiết tấu của đối phương. Cơ thể tự động lùi lại nửa bước - gậy tre sượt qua chỉ cách mấy phân.
Một tiếng gió khác xé không gian. Cô xoay gậy gỗ trong tay, chặn lại. Tiếng "cộp" vang lên, làm lòng bàn tay tê rần, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Akiko cảm nhận được sự chính xác tuyệt đối.
"Tốt lắm," giọng Kagaya vang lên xa gần như tiếng vọng. "Đừng nghĩ, đừng sợ. Chỉ cần cảm nhận."
Đợt tấn công dồn dập hơn. Ba cây gậy cùng lúc phóng tới từ ba phía. Akiko hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt dưới khăn vải. Trong bóng tối, cô nghe thấy ba nhịp thở, ba nhịp tim khác nhau. Chúng giao nhau, rối loạn, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, cô tìm được một khoảng trống - một nhịp rỗng.
Cô xoay người, trượt thấp, cây gậy gỗ trong tay vung lên đỡ đòn trước mặt, đồng thời né được cú quét từ phía sau.
Phụ tá dừng lại, mồ hôi nhễ nhại. Aoba trên cành hét lớn:
"Cạc cạc! Không tệ, không tệ chút nào!"
Akiko tháo khăn che mắt, thở hổn hển, tim đập thình thịch. Nhưng trong mắt cô ánh lên sự phấn khích mới mẻ.
Kagaya mỉm cười hiền từ:
"Con đã bắt đầu lắng nghe bằng trái tim mình. Hãy tiếp tục rèn luyện. Đến một ngày, Hơi thở của Trái Tim sẽ trở thành thanh kiếm mạnh nhất con có."
Akiko cúi đầu thật sâu, mồ hôi lăn dài nhưng lòng dâng lên niềm tự hào chưa từng có.
Ngoài kia, rừng trúc vang lên tiếng gió xào xạc, như đang tấu khúc nhạc đầu tiên của hành trình mới.
----------------------
Trong căn phòng sáng bởi ánh nến, Akiko ngồi đối diện Kagaya. Ông vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt nhắm lại, giọng nói trầm mà nhẹ như gió lướt:
"Akiko, con đã học cách nghe nhịp điệu. Giờ ta muốn con tiến thêm một bước: không chỉ nghe được âm thanh, mà còn phải cảm nhận được tâm ý ẩn sau nó."
Cô ngạc nhiên:
"Cảm nhận... tâm ý?"
"Đúng vậy," Kagaya khẽ gật. "Mỗi người khi chuyển động, khi cất lời, đều để lộ cảm xúc trong nhịp điệu của họ. Giận dữ, sợ hãi, quyết tâm hay do dự... tất cả đều in dấu trong trái tim. Con phải học cách nhìn thấy điều ấy bằng trực giác."
Nói rồi, ông ra hiệu cho một cận vệ bước vào. Người ấy ngồi xuống đối diện Akiko. Kagaya dặn:
"Anh hãy giấu trong lòng một cảm xúc mạnh, nhưng đừng nói ra. Akiko sẽ thử cảm nhận."
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nến cháy lách tách. Akiko nhắm mắt, hít một hơi sâu. Ban đầu, cô chỉ nghe thấy nhịp tim của người kia - nhanh, mạnh. Nhưng khi tập trung hơn, cô dần nhận ra nó mang theo chút gấp gáp, như đang kiềm nén. Một hình ảnh lạ lẫm thoáng lóe trong tâm trí cô: tiếng bước chân chạy, hơi thở hổn hển... nỗi lo sợ.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào người cận vệ:
"Anh... đang nghĩ đến một điều khiến anh sợ hãi. Đúng không?"
Người ấy thoáng giật mình, rồi quỳ xuống trước Chúa công:
"Thưa ngài, cô ấy đoán đúng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về lần đối mặt với quỷ khi còn là học trò... nỗi sợ đó vẫn còn in hằn."
Kagaya mỉm cười, giọng ông dịu dàng:
"Tốt lắm, Akiko. Con bắt đầu cảm được trái tim của người khác rồi. Nhưng nhớ lấy - khả năng này không phải để phán xét, mà để thấu hiểu. Đôi khi, chỉ cần cảm nhận được nỗi đau của một người, con đã cứu rỗi được họ."
Akiko cúi đầu, lòng trào dâng cảm xúc lạ lẫm. Đây không còn đơn thuần là luyện tập chiến đấu nữa, mà như thể Chúa công đang mở ra cho cô một cánh cửa dẫn đến thế giới sâu kín của con người.
Aoba vỗ cánh, kêu "Cạc!" một tiếng như reo mừng. Bên ngoài, gió đêm thổi qua khu vườn, mang theo hương trúc dìu dịu - khúc nhạc của sự đồng cảm vừa mới khai sinh.
______________
Tui lấy ý tưởng từ Haki trong OP á=]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip