Chương 16: Bước Đầu Tiên Dưới Bầu Trời Của Trụ Cột

Đã bốn năm kể từ ngày Akiko cầm thanh kiếm tre đầu tiên trong tay.
Khi ấy, cô bé mới chỉ 6 tuổi, gò lưng tập từng động tác cơ bản dưới sự nghiêm khắc mà ấm áp của thầy Urokodaki.

Hai năm sau, ở tuổi 8, Urokodaki đã dẫn cô đến trước phủ Ôyashiki, gửi gắm cho Chúa công Kagaya với tất cả niềm tin.

Từ đó đến nay, Akiko tập luyện suốt 2 năm bên Chúa công. Không phải bằng những chiêu thức hào nhoáng, mà bằng sự khai sáng tâm trí, sự rèn giũa tinh thần và ý chí.

Những buổi thiền tĩnh lặng dưới tán anh đào, những lần đối thoại sâu sắc trong ánh hoàng hôn — tất cả đã biến cô bé thành một thanh gươm ngày càng vững chắc.

Giờ đây, ở tuổi 10, Akiko đứng trong khu vườn phủ Ôyashiki, lòng nửa bồi hồi, nửa hồi hộp.

Chúa công Kagaya mỉm cười hiền từ, giọng nhẹ nhàng như dòng suối:

“Akiko, hai năm qua con đã đi được một đoạn đường dài. Giờ đã đến lúc ta trao con cho những người thầy mới. Con sẽ học từ những Trụ Cột, từng người một.”

Akiko siết chặt bàn tay, đôi mắt long lanh:
“Trụ Cột… Thưa Chúa công, con thật sự đã sẵn sàng chưa?”

“Con đã luôn sẵn sàng,” Kagaya đáp, giọng ông chắc nịch nhưng vẫn dịu dàng, “chỉ là hôm nay, con mới nhận ra điều ấy thôi.”

Tiếng cổng gỗ vang lên, kéo tâm trí Akiko trở về thực tại.

Một bóng người khoác haori nửa xanh nửa hoa văn đỏ đen bước vào. Gương mặt anh điềm tĩnh, đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ lặng gió.

Thủy Trụ Tomioka Giyuu.

Anh cúi người trước Kagaya:
“Xin tuân lệnh, Chúa công.”

Kagaya khẽ gật, đưa tay về phía Akiko:

“Đây là Akiko. Từ 6 tuổi con bé đã tập luyện không ngừng nghỉ, nay vừa tròn 10. Bốn năm rèn giũa chưa đủ để con bé thành hình, nhưng đã đủ để đặt vào tay cậu. Hãy dẫn dắt nó như một người thầy, một người anh.”

Giyuu liếc nhìn Akiko, đôi mắt anh như soi thấu quyết tâm của cô bé.

Akiko hít sâu, cúi đầu thật thấp:
“Tomioka-san, xin hãy chỉ dạy cho em!”

Một thoáng im lặng. Rồi giọng Giyuu vang lên, lạnh lùng nhưng chắc nịch:

“Ta sẽ không nương tay. Nếu ngươi đã chọn con đường này… thì không còn chỗ cho do dự.”

Kagaya mỉm cười, ánh mắt ấm áp như gửi gắm một lời chúc phúc:
“Vậy thì, Akiko… hãy bước đi. Dưới bầu trời của Thủy Trụ, con sẽ học được sự kiên định không bao giờ vỡ tan.”

Trong lòng Akiko, ngọn lửa quyết tâm bùng sáng. Hành trình mới — đã chính thức bắt đầu.

-------------------

Sáng hôm sau, khi sương còn phủ đầy khu rừng quanh phủ Ôyashiki, Akiko đã có mặt ở sân tập. Trái tim cô đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa háo hức.

Hai năm qua, bên Chúa công là những ngày êm dịu, những lời dạy thấm vào tâm trí như nước thấm vào đất. Nhưng hôm nay, cô biết… mọi chuyện sẽ khác.

Tiếng bước chân khẽ vang lên. Giyuu Tomioka xuất hiện, dáng đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh như mặt hồ. Anh dừng lại trước Akiko, ánh mắt lạnh lẽo khiến cô bé tự nhiên phải nuốt nước bọt.

“Ngươi mang kiếm theo chứ?”
Giọng Giyuu đều đều, chẳng có chút ấm áp nào.

Akiko vội gật đầu, siết chặt chuôi kiếm bên hông
.
“Dạ… vâng.”

“Rút ra.”

Không chút chần chừ, Akiko rút kiếm, tư thế đã ăn sâu qua nhiều năm tập luyện. Nhưng ngay giây sau, choang! một nhát chém bất ngờ từ Giyu buộc cô phải vội vàng đỡ. Lực chấn động mạnh đến mức cả cánh tay cô tê rần.

Akiko ngỡ ngàng:
“T-Tomioka-san…?!”

Giyu không đổi sắc mặt, tiếp tục vung kiếm, buộc Akiko phải lùi lại từng bước.

“Đây là bài học đầu tiên. Đừng bao giờ mong kẻ thù báo trước khi tấn công. Nếu chỉ biết phòng thủ một cách lúng túng, ngươi sẽ chết.”

Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp sân tập. Akiko nghiến răng, cố giữ vững. Trong đầu cô vang lên lời thầy Urokodaki: “Hít thở, lắng nghe nhịp điệu trong dòng máu con.”

Cô hít sâu, điều chỉnh nhịp thở, mắt dần bớt hoảng loạn. Khi nhát kiếm tiếp theo của Giyu lao đến, thay vì lùi, Akiko nghiêng người, dùng lực trượt để giảm va chạm.

Ánh mắt Giyuu thoáng lóe lên.

“Khá hơn rồi. Nhưng vẫn quá chậm.”

Ngay lập tức, anh xoay cổ tay, ra đòn hiểm hơn. Akiko bị đánh bật ngã nhào xuống đất, cát bụi bám đầy mặt. Cánh tay cô run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên sự quyết tâm.

Cô chống tay, gượng đứng dậy, môi mím chặt:
“Em… vẫn còn có thể tiếp tục!”

Lần đầu tiên, Giyuu dừng lại, ánh mắt sâu thẳm như đang đo lường trái tim cô bé. Anh hạ kiếm xuống, giọng trầm trầm:
“Tốt. Nếu ngươi còn đứng lên được sau khi ngã… vậy thì có tư cách tiếp tục.”

Akiko lau mồ hôi, hít một hơi dài. Trong lòng cô vừa run sợ, vừa bừng lên một ngọn lửa kỳ lạ: khác hẳn sự ấm áp dịu dàng của Chúa công, sự nghiêm khắc lạnh lẽo này lại khiến cô muốn bứt phá hơn nữa.

Và thế là, ngày tập đầu tiên cùng Thủy Trụ Tomioka — khắc nghiệt, nặng nề nhưng tràn đầy ý nghĩa — đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip