Chương 18: Trận Đối Đầu Dưới Áp Lực

Sáng sớm, sương vẫn còn phủ mờ khắp rừng. Akiko siết chặt chuôi kiếm tre, tim đập nhanh trong lồng ngực.

Đối diện cô là Giyuu, dáng đứng bình thản, tay đặt hờ lên thanh Nichirin kiếm như chẳng có chút căng thẳng nào.

"Hôm nay..." - giọng Giyuu vang đều

"...Ta muốn thấy em thực sự đã hiểu điều gì sau những ngày tập luyện."

Akiko nuốt nước bọt, đôi mắt lóe sáng.
"Em sẽ không lùi bước đâu, anh Tomioka!"

Câu nói vừa dứt, Giyuu lao đến. Động tác nhanh đến mức chỉ còn lại tiếng gió rít và ánh bạc lóe lên. Akiko giật mình, vội xoay người, đưa kiếm chắn. Tiếng thép chạm thép vang lên choang! khiến tay cô run bần bật.

Nhanh quá... cô không thấy được đường kiếm của anh ấy!

Chỉ một đòn, cô suýt mất thăng bằng. Nhưng Akiko cắn răng, trụ vững đôi chân nhỏ bé, gắng gượng đẩy lùi.

Giyuu lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh thẳm:
"Nếu chỉ có vậy... Em không thể sống sót ngoài chiến trường."

Anh lại lao tới, lần này như dòng thác đổ. Kiếm của anh hệt như dòng nước cuồn cuộn, liên hoàn, dồn dập. Akiko hoảng loạn trong thoáng chốc, rồi bất giác nhớ lại lời dặn của Giyu đêm qua:

Đừng để cảm xúc chi phối. Kiên nhẫn, lắng nghe trái tim.

Cô hít sâu, lắng lại. Mọi tiếng động như chậm đi. Thay vì cuống cuồng chống đỡ, Akiko hạ thấp người, trượt chân qua bãi đất ướt, né lưỡi kiếm sượt qua trong gang tấc.

Giyuu thoáng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, Akiko dồn lực, bật lên, vung kiếm chém thẳng vào khoảng trống anh vừa mở ra.

Choang!
Kiếm tre của cô chạm được vào vai áo Giyuu.

Akiko thở gấp, mồ hôi rịn trán, đôi mắt mở to:
"Em... em làm được rồi!"

Nhưng ngay lập tức, một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm. Giyuu áp sát chỉ trong chớp mắt, lưỡi kiếm gác ngang cổ Akiko.

Giọng anh trầm, không chút cảm xúc:
"Nếu đó là thật, ngươi đã chết rồi."

Akiko cứng đờ, tim đập thình thịch. Rồi cô cắn môi, cúi đầu:
"...Em hiểu rồi. Em vẫn còn quá chậm."

Một thoáng im lặng. Rồi bất ngờ, Giyuu hạ kiếm xuống, khẽ nói:

"Nhưng lần này... Em đã nghe được trái tim mình. Tốt lắm."

Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, nhưng khóe môi thoáng động như một gợn sóng. Akiko sững người, rồi nở nụ cười rạng rỡ, dù hai tay vẫn run lẩy bẩy.

"Em sẽ mạnh hơn nữa, anh Tomioka. Lần tới... em sẽ không để lưỡi kiếm của anh chạm được vào cổ em đâu."

Giyuu quay đi, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Ta chờ."

Trong buổi sáng mờ sương ấy, bước chân của hai người dần xa, nhưng trái tim Akiko thì đập dồn dập không ngừng - bởi đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đã thật sự chạm được vào bóng lưng lạnh lẽo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip