Chương 19: Nhiệm Vụ Đầu Tiên
Đêm ấy, tiếng quạ Aoba vang vọng trên cành cây:
"Cạc cạc! Thủy Trụ Tomioka, Akiko! Có nhiệm vụ mới, làng nhỏ ở chân núi Hakuba xuất hiện quỷ, đã có ba người mất tích!"
Akiko giật mình, tim đập nhanh. Cô quay sang Giyu, đôi mắt sáng long lanh:
"Anh Tomioka... em cũng đi sao?"
Giyuu lặng im vài giây. Trong lòng anh, quyết định này chẳng hề dễ dàng. Suốt mấy tháng nay, anh chỉ để Akiko tập luyện trong phạm vi an toàn. Nhưng rồi ánh mắt cứng cỏi của cô, cùng sự kiên nhẫn không ngừng suốt thời gian qua... khiến anh khẽ gật đầu.
"Ngươi sẽ đi. Nhưng nhớ, không được rời khỏi tầm mắt của ta. Chỉ hành động khi có lệnh."
Akiko suýt nhảy cẫng lên, vội cúi đầu thật sâu:"Vâng! Em hứa sẽ nghe lời."
"Nếu ngươi bất cẩn..." - giọng Giyuu trầm xuống, lạnh lẽo như dòng nước - "...ta sẽ không tha thứ."
Cô thoáng rùng mình, nhưng rồi hít sâu, nắm chặt chuôi kiếm.
---
Trên đường đi, gió núi rít lạnh buốt. Akiko vừa bước vừa quan sát bóng lưng cao lớn của Giyuu. Ánh trăng hắt xuống lưỡi Nichirin kiếm xanh thẫm bên hông anh, khiến dáng anh như một dòng sông tĩnh lặng nhưng dữ dội.
Akiko khẽ mím môi.
Mình phải chứng tỏ, mình có thể sát cánh cùng anh... không chỉ là một đứa trẻ theo sau.
---
Khi tới làng, khung cảnh im ắng bất thường. Những ngôi nhà gỗ xiêu vẹo, cửa đóng chặt, như cả ngôi làng đang nín thở. Mùi máu tanh phảng phất trong gió.
Akiko nắm chặt thanh kiếm nhỏ, tim đập thình thịch. Giyuu liếc cô một cái, khẽ gật, như ra hiệu: Bình tĩnh.
Đúng lúc đó, từ bóng tối cuối con hẻm, một bóng đen lao vụt ra. Đôi mắt đỏ rực, nanh dài nhọn hoắt. Một con quỷ.
Akiko hít mạnh một hơi. Đây là lần đầu tiên cô đối diện với kẻ thù thật sự. Tay run rẩy, nhưng ánh mắt lại sáng rực quyết tâm.
Giyuu rút kiếm, giọng vang lên như mệnh lệnh:
"Akiko, nhớ kỹ. Quan sát. Giữ khoảng cách. Đây là bài kiểm tra thực sự của ngươi."
Trong giây lát, Akiko cảm nhận máu trong người như sôi trào. Bàn chân cô dịch chuyển, sẵn sàng lao vào cùng Giyuu.
Cuộc chiến thật sự... đã bắt đầu.
--------------------
Con quỷ lao tới, đôi móng vuốt vung ngang trong ánh trăng. Giyu bước lên nửa bước, lưỡi kiếm xanh lóe sáng, chém thẳng khiến quỷ bị bật ngược, rít gào điên cuồng.
"Akiko, giữ khoảng cách!" - giọng anh vang dội, sắc lạnh.
Akiko gật mạnh, mắt dán chặt theo từng chuyển động của con quỷ. Nhưng trong lòng, trái tim cô đập thình thịch không ngừng: vừa sợ hãi, vừa khao khát chứng tỏ mình.
Con quỷ gầm lên, lao vụt sang hướng khác, nhắm vào một căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong, ánh đèn dầu còn leo lét - có người vẫn chưa kịp trốn!
Akiko thét lên:
"Không được!!"
Không kịp nghĩ nhiều, cô lao tới, đôi chân bật khỏi mặt đất như một phản xạ. Kiếm tuốt khỏi vỏ, ánh sáng thép bạc lóe lên.
Trong khoảnh khắc đó, Akiko nhớ lại từng lời dặn của Chúa công trong buổi tập hai năm trời:
"Khi con vung kiếm, đừng chỉ nghĩ tới bản thân. Hãy nghĩ con đang bảo vệ một sinh mạng. Đó là sức mạnh thật sự."
Cơ thể nhỏ bé xoay tròn, lưỡi kiếm chém xéo xuống cánh tay quỷ vừa vươn tới cửa. Máu đen phụt ra, con quỷ rú lên đau đớn.
Akiko lùi về, tay run lẩy bẩy, ngực phập phồng dữ dội. Nhưng cô đã ra đòn - một đòn thật sự.
Giyuu xuất hiện ngay sau lưng, như một dòng nước chảy êm, kiếm xanh lạnh lẽo bổ xuống.
"Thủy Chi Nhất Thức - Thủy Diện Trảm."
Cái đầu quỷ văng lên, thân thể nó co giật vài lần rồi tan thành tro bụi trong gió đêm.
---
Im lặng trở lại.
Akiko vẫn đứng đó, bàn tay cầm kiếm run rẩy, đôi mắt mở to không chớp. Giyuu nhìn cô, không nói gì một lúc lâu. Cuối cùng, anh cất giọng trầm khẽ:
"Em đã làm tốt."
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng như một ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực Akiko. Cô mím chặt môi, nước mắt lấp lánh nhưng miệng lại cười thật rạng rỡ:
"Cảm ơn anh Tomioka... Em sẽ còn tiến bộ hơn nữa!"
"Giyuu... Cứ gọi anh là Giyuu."
Cô ngỡ ngàng nhưng trong ánh trăng đêm ấy, đôi găng tay mới đã thấm máu đen, nhưng ánh mắt cô bé lại sáng ngời - không còn là một đứa trẻ yếu ớt, mà là một kiếm sĩ thực thụ đang bắt đầu bước đi trên con đường của mình.
------------------
Bóng quỷ cuối cùng rít lên khàn đặc rồi tan thành bụi. Không gian lặng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Akiko. Bàn tay nhỏ siết chặt chuôi kiếm, mồ hôi lăn dài nơi thái dương, trái tim đập dồn dập như vẫn chưa thoát khỏi cái chết kề bên.
Người dân trong căn nhà vừa thoát nạn run rẩy mở cửa, quỳ sụp xuống cảm ơn. Akiko định đáp lại, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Cô bé mười tuổi vẫn còn đang sững sờ trước việc chính mình vừa ra tay chém quỷ.
Một bàn tay đặt lên vai. Giọng trầm bình thản nhưng chứa sức nặng khó cưỡng:
"Em đã làm tốt, Akiko. Nhưng vừa rồi là liều lĩnh."
Akiko ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lạnh mà nghiêm của Giyuu. Cô run run đáp:
"Em... em chỉ nghĩ nếu không ngăn lại, người trong nhà sẽ chết..."
"Anh hiểu." - Giyuu ngắt lời, giọng dứt khoát
"Nhưng bảo vệ người khác không có nghĩa em được phép coi thường mạng sống của mình. Một kiếm sĩ chết vì thiếu tỉnh táo... sẽ chẳng thể bảo vệ ai cả."
Đôi môi Akiko mím chặt. Cô cúi đầu, khẽ đáp:
"Vâng... em hiểu rồi."
Giyuu siết nhẹ vai cô, như một lời nhắc nhở:
"Anh không muốn thấy em bỏ mạng trước mắt anh thêm một lần nào. Từ giờ, hãy nhớ: sức mạnh thật sự đến từ sự bình tĩnh, không phải liều lĩnh."
---
Khi hai người trở về dinh thự, Kagaya đã ngồi sẵn trên thảm tatami, dáng điềm tĩnh dưới ánh đèn dầu.
Ông mỉm cười dịu dàng khi thấy Akiko quỳ xuống trước mặt:
"Vậy là con đã vung nhát kiếm đầu tiên."
Akiko ngẩng phắt lên, ngỡ ngàng:
"Ngài... cũng biết sao ạ?"
Kagaya gật khẽ, giọng hiền hòa như dòng suối:
"Ta không cần chứng kiến cũng cảm nhận được. Ánh mắt con đã khác... có một ngọn lửa vừa được thắp sáng."
Giyuu cúi người, giọng chắc nịch:
"Chúa công, em ấy có tiềm năng. Nhưng em ấy cần thêm thời gian và chỉ dẫn."
Kagaya khẽ cười, ánh mắt dịu ấm nhìn Akiko:
"Vậy thì đã đến lúc. Từ nay, ta sẽ giao con cho từng Trụ thay phiên hướng dẫn. Hãy học hỏi, hãy trưởng thành... và để ngọn lửa ấy trở thành sức mạnh bảo vệ người khác."
Akiko nghe mà ngực nóng rực, cúi rạp xuống tatami, giọng vang lên run run nhưng kiên định:
"Xin ngài và các anh chị hãy chỉ dạy cho em!"
Trong căn phòng lặng như đêm trăng, câu trả lời của Kagaya vang vọng:
"Tương lai của con đường này... cũng có phần của con, Akiko."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip