Chương 22: Thực Địa Trong Đêm Tối

Đêm buông xuống, khu rừng ven làng phủ một màn sương lạ lẫm. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn mùi ẩm mốc ngai ngái. Akiko khẽ kéo chặt áo khoác, mắt dõi theo dáng người mảnh mai nhưng vững chãi của Shinobu.

"Thực hành tốt hơn ngồi trong phòng,"

Shinobu khẽ nói, giọng nhẹ như gió.

"Hôm nay, chị sẽ cho em thấy độc thực sự có tác dụng thế nào. Nhưng nhớ, Akiko-chan, em không ở đây để làm anh hùng. Em quan sát, hỗ trợ, học cách giữ bình tĩnh khi máu và nỗi sợ hiện ra."

Akiko nuốt nước bọt, gật đầu:
"Dạ... em sẽ cố."

Tiếng động loạt soạt vang lên. Từ bụi rậm, một con quỷ gầy guộc trồi ra, đôi mắt vàng vọt sáng rực trong bóng tối. Nó gào lên, lao thẳng về phía họ.

Shinobu chỉ hơi nghiêng đầu, mũi kiếm lóe sáng. Một vết rạch mảnh như cánh bướm khẽ lướt qua cổ con quỷ. Không phải cú chặt dứt khoát, mà là một đường kẻ mỏng.

Ban đầu, Akiko tưởng Shinobu thất bại. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, con quỷ run rẩy, da nó tím tái, đôi chân khuỵu xuống như mất sức. Cả cơ thể nó đổ gục, tan thành tro.

Akiko sững người:
"Chỉ... một nhát mỏng vậy thôi, mà..."

Shinobu quay lại, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng nhưng không giấu được sự sắc lạnh:

"Không phải lúc nào cũng cần chém mạnh. Độc len vào máu, sẽ làm phần việc còn lại. Điều đó cho phép những người không có sức mạnh áp đảo... vẫn có thể giành phần thắng."

Akiko lặng đi, trong ngực vừa ngưỡng mộ vừa dấy lên một chút lo âu.

"Vậy... một ngày nào đó, em cũng sẽ dùng độc để... hạ quỷ sao?"

Shinobu mỉm cười, đặt tay nhẹ lên đầu cô:
" Nếu em muốn. Nhưng nhớ kỹ: độc chỉ là công cụ. Trái tim em mới quyết định em dùng nó để cứu ai, và vì điều gì."

Trong ánh trăng bạc, đàn bướm trắng lượn quanh, như chứng nhân cho khoảnh khắc khởi đầu. Akiko nắm chặt chuôi kiếm mình, cảm thấy một thứ lạ lùng đang nhen nhóm: không chỉ là sợ hãi, mà còn là một niềm tin mới.

--------------------

Sau đêm thực địa, Akiko tưởng rằng hôm sau sẽ lại phải đối mặt với quỷ. Nhưng không - buổi sáng ở Điệp Phủ dịu dàng hơn nhiều.

Nắng sớm len qua khung cửa, chiếu xuống khu vườn ngập tràn hoa cúc, hoa tử đằng. Đàn bướm trắng bay rập rờn, làm cả phủ như khoác lên một lớp áo mỏng manh và tinh khiết.

Akiko được giao phụ giúp cùng mấy bé gái nhỏ: giặt khăn, thay băng, bưng thuốc. Ban đầu cô lóng ngóng, làm đổ cả bát nước thảo dược. Một cô bé cười khúc khích:

"Chị Akiko vụng quá~"

Akiko đỏ mặt:
"Xin lỗi... chị chưa quen thôi."

Nhưng rồi, khi cô ngồi cạnh một bệnh nhân bị thương nặng, bàn tay run run giữ chặt băng gạc, sự lóng ngóng dần biến mất. Cô nhận ra nỗi đau con người thật sự gần gũi và mong manh - khác xa với hình ảnh dữ tợn của quỷ.

Buổi trưa, Shinobu ghé ngang, nhìn cảnh Akiko đang nhẹ nhàng lau trán cho một thiếu niên vừa tỉnh lại. Một nụ cười mơ hồ thoáng trên môi chị.

"Tốt lắm. Em đã hiểu rồi đó, Akiko-chan. Trước khi biết dùng độc để hạ quỷ, em cần biết dùng sự dịu dàng để giữ lại sự sống cho con người."

Akiko ngẩng lên, trong mắt ánh sáng long lanh của tuổi nhỏ nhưng đã chín chắn hơn:
"Em muốn... mạnh mẽ như chị, nhưng cũng muốn bảo vệ được nụ cười như thế này."

Shinobu gật đầu, mái tóc lay nhẹ theo gió:

"Ngày mai, chị sẽ dạy em cách pha độc cho lưỡi kiếm. Đó sẽ là bước quan trọng nhất để em hiểu: giữa cứu người và diệt quỷ, em sẽ đứng ở ranh giới mong manh nào."

Akiko nghe mà tim đập mạnh, vừa háo hức vừa thoáng lo lắng. Trên cao, những cánh bướm vỗ cánh như báo hiệu: ngày yên bình chỉ là khởi đầu cho thử thách mới.

-------------------

Sáng sớm, phòng thí nghiệm nhỏ trong Điệp Phủ tỏa ra mùi hắc cay nồng. Những lọ thủy tinh xếp ngay ngắn, trong đó lấp lánh dung dịch tím, xanh, trong vắt... nhưng lại ẩn chứa sức mạnh chết chóc.

Shinobu đưa cho Akiko một chiếc găng tay mỏng.

"Hôm nay, em sẽ học cách pha độc để bôi lên lưỡi kiếm. Nhưng nhớ kỹ, độc không chỉ giết quỷ - nếu sơ suất, nó cũng sẽ hại chính mình."

Akiko nuốt khan, cẩn thận quan sát từng động tác của Shinobu: nhỏ từng giọt, trộn đúng tỉ lệ, lắc nhẹ, rồi dung dịch đổi màu từ trong suốt sang ánh tím nhạt.

Shinobu đặt lọ thủy tinh trước mặt Akiko.

"Giờ tới lượt em. Đừng chỉ nhìn bằng mắt, hãy lắng nghe mùi hương, độ sánh, và cả nhịp thở của chính em."

Bàn tay nhỏ nhắn run lên, nhưng Akiko hít một hơi, cố gắng làm theo. Giọt thứ nhất rơi đúng, giọt thứ hai khẽ lệch, dung dịch bốc khói trắng. Akiko giật mình ho sặc sụa.

Shinobu vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé:
"Đừng sợ. Sai lầm cũng là một phần của học tập. Quan trọng là em phải bình tĩnh. Như khi đối mặt với quỷ - hoảng loạn sẽ giết em nhanh hơn nanh vuốt của chúng."

Lần thứ hai, Akiko tập trung hơn. Cô vừa làm vừa thì thầm như tự nhắc mình:
"Không sợ... phải bình tĩnh... giống như thầy Urokodaki từng nói..."

Cuối cùng, dung dịch trong lọ chuyển sang tím nhạt, tỏa ra mùi hăng đặc trưng nhưng không quá gắt. Akiko ngẩng lên, mắt sáng bừng:
"Em... làm được rồi!"

Shinobu khẽ gật đầu, đôi mắt chứa sự dịu dàng lẫn kỳ vọng:

"Tốt. Nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Mai em sẽ phải thử dùng chính thứ độc này trong trận giả lập. Khi đó, em sẽ hiểu độc không chỉ nằm trên lưỡi kiếm, mà còn cần một trái tim dám đối diện với cái chết."

Akiko siết chặt lọ độc, cảm giác nặng hơn hẳn trọng lượng thật sự. Cô biết mình vừa chạm vào một ngưỡng cửa mới - nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường gươm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip