Chương 25: Bữa Tiệc Năng Lượng

Sau một ngày luyện tập cháy hết mình, mặt trời đã ngả về chiều. Rengoku dẫn Akiko xuống thị trấn gần đó. Trên tay anh vẫn mang khí thế dõng dạc như vừa bước ra từ chiến trường.

"AKIKO!!! Sau khi rèn luyện, điều quan trọng nhất là... NẠP NĂNG LƯỢNG!!! Hahaha!!!"

Trước mắt họ là một quán mì nóng hổi, hương thơm bốc lên nghi ngút. Chủ quán chưa kịp chào thì Rengoku đã vang như sấm:
"CHO TÔI MƯỜI BÁT MÌ!!! VÀ THÊM NĂM BÁT CHO ĐỆ TỬ CỦA TÔI!!!"

Akiko hoảng hốt, mặt đỏ bừng:
"Ơ... thầy ơi, nhiều quá!!! Em ăn sao nổi..."

Rengoku vỗ vai cô, cười rực rỡ:
"TUYỆT VỜI!!! Nếu không ăn nổi thì càng phải thử!!! Cơ thể mạnh mẽ được nuôi dưỡng từ từng miếng ăn!!!"

Aoba đáp ngay lên bàn, kêu inh ỏi:
"Cạc! Ta đặt thêm bát canh cá cho ta nhé!!!"

Chủ quán bật cười, chỉ một lát sau cả bàn đã ngập tràn mì nóng hổi. Hơi nước bốc lên mờ mịt như sương, hòa cùng tiếng Rengoku hô vang:
"NÀO!!! ĂN NHƯ NGỌN LỬA!!! NUỐT CHỬNG ĐI NÀO!!!"

Ông cúi xuống, hút một hơi rột rột rột hết nửa bát, rồi cười lớn:
"TUYỆT VỜI!!! NGON HẾT SỨC!!!"

Akiko cẩn thận cầm đũa, nếm thử một miếng. Mùi vị đậm đà, nóng hổi khiến toàn thân cô như được hồi sinh. Nhìn sang, cô thấy Rengoku đang chiến đấu với... bát mì thứ năm, khuôn mặt vẫn tỏa sáng như mặt trời lửa.

"Akiko!!! Hãy nhớ!!! Ăn uống không chỉ để no, mà là để trái tim và cơ thể sẵn sàng bùng cháy!!!"

Akiko bật cười, bao nhiêu mệt mỏi tan biến. Trong lòng, cô thầm nhủ: Đúng là... thầy không chỉ dạy kiếm pháp, mà còn dạy cách sống như một ngọn lửa.

--------------------

Lửa cháy bập bùng trong đêm rừng tĩnh lặng. Tiếng củi nổ lách tách hòa cùng giọng kể sang sảng nhưng ấm áp của Rengoku:

"Ngày còn bé, ta thường nghe mẹ nói... Hãy dùng sức mạnh của con để bảo vệ kẻ yếu. Lời ấy... đến bây giờ vẫn là ngọn lửa dẫn lối cho ta!"

Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt rực rỡ của ông. Akiko ngồi bên, lặng im, đôi mắt dần ươn ướt.

Rengoku quay sang, nhận ra đôi vai cô run nhẹ, bèn bật cười hào sảng nhưng đầy quan tâm:
"Ôi! Akiko!!! Sao em lại khóc thế này? Chuyện ta kể có gì đáng để rơi lệ sao? Hahaha!!!"

Akiko vội đưa tay lau nước mắt, nhưng giọng vẫn nghẹn lại:
"Không phải vậy đâu, thầy... Chỉ là... em nhớ đến một người."

"Một người?" Rengoku nghiêng đầu, ánh mắt rực lửa ánh lên sự tò mò.

Akiko nhìn sâu vào ngọn lửa, giọng chậm rãi, như chìm vào một ký ức xa xăm:
"Đó là một người... luôn đứng thẳng, bất kể khó khăn. Người ấy lúc nào cũng cười thật to, thật rực rỡ, như thể chẳng bao giờ biết sợ hãi. Và điều quan trọng nhất... người ấy đã dạy em rằng, sức mạnh không chỉ nằm ở thanh kiếm, mà ở trái tim không bao giờ chịu gục ngã."

Giọng cô run run, nhưng ánh mắt sáng bừng lên trong ánh lửa.

"Nhờ người đó, em mới tin rằng... ngay cả trong bóng tối, cũng sẽ có ngọn lửa dẫn đường."

Rengoku khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững. Ánh mắt ông sáng rực hơn cả ngọn lửa trước mặt, nhưng lần này trong đó có cả sự xúc động bất ngờ.

"Thật TUYỆT VỜI!!! Người đó... quả là một con người vĩ đại!!!"

Akiko khẽ mỉm cười, không nói thêm. Trong tim cô thì thầm: Người đó... chính là thầy.

Ngọn lửa cháy rực, như đang giữ kín một bí mật thiêng liêng giữa hai thầy trò.

Khoảnh khắc tĩnh lặng ấy kéo dài không lâu.

Tách... tách... - tiếng cành khô gãy vang lên từ rìa rừng. Aoba giật mình, vỗ cánh bay vút lên cao, kêu chói tai:
"Cạc!!! Có gì đó... không ổn!!!"

Cả Akiko lẫn Rengoku lập tức xoay người. Không khí vốn ấm áp giờ lạnh băng như bị thứ gì ghê tởm nuốt chửng.

Từ trong bóng tối, một cánh tay dài ngoằng trồi ra, móng vuốt cào rách mặt đất. Rồi một thân hình dị dạng bước dần vào ánh lửa - đôi mắt đỏ ngầu, miệng ngoác tận mang tai, nhe răng cười rợn người.

"Thịt người... mùi vị thật ngọt ngào..."

Ánh lửa phản chiếu trên gương mặt con quỷ, tạo nên cái bóng quái dị nhảy múa trên cây cối.

Rengoku đứng phắt dậy, tay đặt lên chuôi kiếm, khí thế bùng lên mạnh mẽ. Giọng ông vang như sấm:
"Akiko!!! Lùi lại!!! Ngọn lửa này không bao giờ để bóng tối nuốt chửng!!!"

Akiko siết chặt thanh kiếm trong tay. Dù tim đập dồn dập, cô vẫn hét lớn, như muốn tự truyền dũng khí:
"Thầy!!! Hãy để em chiến đấu cùng thầy!!!"

Ngọn lửa bập bùng, hòa cùng hơi thở căng thẳng. Đêm rừng im lặng, chỉ còn tiếng lửa nổ lách tách... trước khi trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip