Chương 26: Trận Chiến Trong Rừng Đêm
Con quỷ gầm rú, lao thẳng về phía ánh lửa. Đất tung lên dưới móng vuốt sắc như dao.
"Akiko! Đừng để nó chạm vào em!!!"
Rengoku rống vang, rồi lập tức rút Nichirin. Lưỡi kiếm đỏ rực lóe sáng trong đêm, tạo thành một vệt lửa chói lòa.
"Viêm hô... Nhất thức: Bất triệt kiếm!!!"
Đường kiếm xé gió, lửa cuồn cuộn như sóng, buộc con quỷ phải bật ngửa. Nhưng nó chỉ lùi lại một chút, rồi gầm lên dữ dội hơn, đôi tay mọc ra thêm hàng chục móng vuốt, quét ngang như muốn xé toạc không gian.
Akiko hít mạnh, nhớ lại lời Rengoku từng hô vang trong buổi tập: "ĐỪNG RUN SỢ! HÃY HÉT LÊN NẾU CẦN!"
Cô hét lớn, lao tới, thanh kiếm giơ cao:
- "AAA!!!"
Lưỡi kiếm va chạm với móng vuốt, tia lửa tóe ra. Toàn thân cô rung bần bật nhưng không lùi lại. Rengoku thoáng nhìn, nụ cười sáng rực bùng lên giữa trận chiến:
"TUYỆT VỜI!!! ĐÓ CHÍNH LÀ NGỌN LỬA TRONG EM!!!"
Ông lao đến bên cạnh, đường kiếm bùng cháy quét ngang, chặt đứt một cánh tay quỷ. Máu tanh xộc vào không khí, con quỷ rít gào điên dại.
Aoba bay vòng quanh, la hét như kèn thúc quân:
"Cạc!!! Trúng rồi!!! Đừng để nó tái sinh!!! Cạc!!!"
Rengoku gầm vang:
"Akiko! Nhắm vào cổ nó!!! Ta sẽ mở đường!!!"
Anh lao thẳng vào, lửa bùng nổ thành cơn lốc, buộc con quỷ phải giơ hàng tá móng vuốt chắn lại. Trong khoảnh khắc ấy, Akiko hét lên, dồn toàn lực lao vào khe hở được mở ra.
Thanh kiếm trong tay cô cắt phập qua da thịt quỷ, xuyên thẳng vào cổ. Con quỷ thét gào, cơ thể co giật dữ dội, rồi bị ánh lửa của Rengoku nuốt trọn.
BÙMMMM!!!
Đống tro đen bay tán loạn giữa gió đêm.
Cả khu rừng lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa bập bùng và hơi thở dồn dập của hai thầy trò.
Rengoku tra kiếm vào vỏ, ngẩng cao đầu, nụ cười sáng rực giữa đêm tối:
"TUYỆT VỜI!!! Akiko, em đã không lùi bước! Đó là trận chiến đầu tiên, và em đã thắp sáng nó bằng chính ngọn lửa trong tim mình!!!"
Akiko quỵ xuống, mồ hôi đầm đìa, nhưng trong mắt lấp lánh niềm tin cháy bỏng. Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu...
--------------------
Trời dần hửng sáng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây, chiếu xuống bãi đất còn vương mùi tro quỷ. Sương mai đọng trên lá long lanh, phản chiếu ánh lửa đã lụi dần trong đêm.
Akiko ngồi bệt xuống, tay vẫn run nhẹ vì kiệt sức. Nhưng trong ngực, trái tim cô đập dồn dập, không phải vì sợ hãi, mà vì một niềm tin mãnh liệt.
Rengoku đứng thẳng, tay chống nạnh, mái tóc đỏ vàng tung bay trong gió sớm. Ông ngửa đầu cười vang:
"Hahaha!!! TUYỆT VỜI!!! Chúng ta đã vượt qua đêm dài rồi, Akiko!!!"
Akiko ngước nhìn, đôi mắt ngấn nước vì xúc động:
"Em... em thật sự đã chiến đấu cùng thầy..."
Rengoku quay sang, cúi xuống đối diện với cô, giọng bùng nổ mà vẫn ấm áp:
"ĐÚNG VẬY!!! Em đã không bỏ chạy, em đã hét lên và để ngọn lửa trong tim dẫn lối cho thanh kiếm!!! Đó chính là BÀI HỌC LỚN NHẤT của đêm nay!!!"
Anh đưa tay ra, bàn tay mạnh mẽ nhưng chân thành. Akiko ngập ngừng một chút rồi đặt tay mình vào. Rengoku kéo cô đứng dậy như nâng cả tinh thần của cô lên cùng một lúc.
"Hãy nhớ kỹ, Akiko!!! Bình minh luôn đến sau bóng tối. Và ngọn lửa trong em... chính là thứ soi sáng cả con đường phía trước!!!"
Aoba bay vòng quanh, kêu chí chóe như phụ họa:
"Cạc!!! Cố lên nào!!! Ta tin là cô sẽ còn hét toáng nhiều lần nữa!!!"
Akiko bật cười, tiếng cười hòa cùng tiếng hót lạc quan của Aoba và giọng cười sảng khoái của Rengoku. Trong buổi sáng tinh khôi ấy, cô thầm hứa với chính mình: Từ nay, em sẽ không còn sợ bóng tối nữa.
Ánh nắng trải dài, mở ra một chặng đường mới - nơi lửa và ý chí sẽ còn rực rỡ hơn bao giờ hết.
--------------------
Sáng hôm sau, Rengoku dẫn Akiko lên một ngọn đồi cao. Nắng ban mai hắt xuống mái tóc đỏ vàng của ông, khiến nó bùng cháy rực rỡ như chính mặt trời.
Ông dừng lại, xoay người, giọng vang như sấm:
"AKIKO!!! Đêm qua em đã vượt qua trận chiến đầu tiên, nhưng để thực sự bước đi trên con đường của lửa... em cần trải qua một thử thách đặc biệt!!!"
Akiko ngạc nhiên:
"Thử thách...?"
Rengoku gật mạnh, đôi mắt sáng rực:
"ĐÚNG VẬY!!! Đây là Nghi lễ của ngọn lửa!!! Chỉ khi em vượt qua, ta mới công nhận rằng ngọn lửa trong em thật sự bùng cháy!!!"
Anh chỉ tay xuống một lối mòn dốc đứng, kéo dài đến tận khu rừng xa tít, nơi khói trắng bốc lên.
"Em phải mang thanh kiếm của mình, chạy đến ngọn suối thiêng dưới chân đồi, nhúng kiếm vào dòng nước mát lạnh, rồi mang nó trở về đây. Trong lúc đó... ta sẽ chặn đường em!!!"
Akiko há hốc:
"Thầy... thầy sẽ chặn em ạ!?"
"TUYỆT VỜI!!! Chính xác!!!" - Rengoku cười sảng khoái. "Ta sẽ không tấn công để giết, nhưng sẽ dồn em đến giới hạn! Nếu không có ý chí, em sẽ gục ngã giữa đường! Nhưng nếu trái tim em đủ lửa... em sẽ vượt qua!!!"
Aoba bay vòng vòng trên đầu, kêu toáng:
"Cạc!!! Trời ơi, vậy chẳng khác nào bị truy sát!!!"
Rengoku giơ cao tay, tuyên bố dõng dạc:
"Hãy nhớ, Akiko!!! Đây không chỉ là thử thách về sức mạnh, mà còn về trái tim!!! Ngọn lửa thật sự... phải bùng cháy cả khi gió muốn dập tắt nó!!!"
Akiko nắm chặt chuôi kiếm, tim đập thình thịch. Cô hít một hơi thật sâu, rồi hét to:
"Em sẵn sàng!!!"
Rengoku cười lớn, âm vang như ngọn lửa vỡ òa trong bình minh:
- "TUYỆT VỜI!!! VẬY THÌ BẮT ĐẦU NGHI LỄ!!!"
Ngọn đồi rực sáng dưới ánh nắng, báo hiệu một thử thách cam go sắp mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip