Chương 31: Bức Tường Nghi Ngờ

Âm thanh vỗ cánh vang lên trên bầu trời xanh thẳm. Chú quạ đặc biệt của Akiko đáp xuống, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng một thông điệp khẩn.

“Cục tác! Cục tác! Akiko, theo lệnh của Chúa Công! Ngươi phải rời khỏi Âm Trụ Uzui Tengen và lập tức đến gặp Nham Trụ Himejima Gyomei để tiếp tục huấn luyện!”

Căn nhà nơi Uzui và ba người vợ đang sinh sống bỗng lặng im trong vài nhịp thở. Akiko cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo. Trong lòng cô vừa háo hức vừa bùi ngùi.

Uzui khoanh tay, nở nụ cười rực rỡ:

“Ồ, cuối cùng thì ngươi cũng đến lượt gặp Gyomei rồi. Hắn ta tuy đáng sợ nhưng lại có trái tim còn hoành tráng hơn cả thân hình kia. Nhớ đừng để hắn làm khó mà bỏ chạy nhé, tiểu thư bé bỏng.”

Một trong ba người vợ của Uzui – Hinatsuru – dịu dàng nắm lấy tay Akiko:
“Em gái nhỏ, hãy mạnh mẽ nhé. Chị tin rằng em sẽ vượt qua được, giống như khi ở đây.”

Makio lại cau mày, giọng hơi gắt nhưng đầy quan tâm:
“Nhưng nhớ đừng quá sức! Em mà bị thương thì bọn chị sẽ tới lôi Uzui ra trách đấy.”

Suma thì ôm lấy Akiko, vừa khóc vừa nói:
“Hu hu, chị sẽ nhớ em lắm! Em như đứa em gái bé bỏng của chị vậy, mau quay lại đây chơi nữa nhé!”

Akiko mỉm cười, đôi mắt rưng rưng:
“Cảm ơn mọi người… em nhất định sẽ trở lại. Và khi đó, em muốn khoe với mọi người rằng mình đã mạnh mẽ hơn.”

Khung cảnh chia tay tràn ngập sự ấm áp, để lại trong lòng Akiko một nguồn động lực mạnh mẽ.

Con đường dẫn đến ngọn núi nơi Nham Trụ tu luyện hiện ra trước mắt. Từng hồi chuông chùa vang vọng từ xa, nặng nề mà thiêng liêng.

Và ở đó, Akiko nhìn thấy một bóng người khổng lồ đang quỳ dưới ánh nắng, đôi tay chắp lại, từng giọt nước mắt long lanh lăn xuống đôi gò má.

Gyomei – Nham Trụ, vị trụ mạnh nhất.

------------------

Akiko siết chặt tay, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm, nhưng trong tim lại nhói lên một chút tiếc nuối khi chia tay những người đồng đội vừa gắn bó.

Khi đến ngọn núi cao, cô thấy một bóng người khổng lồ ngồi bất động giữa sân đá, chuỗi tràng hạt trên tay xoay đều.

Đôi mắt trắng mờ đục, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt đầy sẹo. Đó chính là Nham Trụ Himejima Gyomei.

“Lại một đứa trẻ… được gửi đến cho ta.” – giọng ông trầm vang như tiếng chuông gõ.

“Người nhỏ bé như con… không thể nào gánh nổi trọng trách diệt quỷ. Phật đã chứng giám, trẻ con chỉ biết yếu đuối… và phản bội.”

Akiko cắn môi, nhưng vẫn cúi đầu thật sâu:
“Xin thầy hãy cho con cơ hội. Con nhất định sẽ chứng minh mình không giống như mọi người nghĩ.”

Gyomei đứng dậy, thân hình như tòa núi sừng sững. Ông chỉ vào một phiến đá khổng lồ đặt ở giữa sân:

“Nếu con muốn ta tin tưởng, hãy nâng tảng đá này qua khỏi bậc thang kia. Chỉ khi nào làm được, con mới có tư cách để bắt đầu.”

Akiko hít sâu, dồn hết hơi thở và sức mạnh. Cô vận dụng hơi thở đặc biệt của mình, từng mạch máu căng ra… nhưng phiến đá chỉ rung nhẹ. Dù cố gắng đến mức máu rỉ nơi lòng bàn tay, thân hình nhỏ bé của cô vẫn run rẩy và ngã quỵ.

“Con… thất bại rồi.” – Gyomei khép mắt, nước mắt lại rơi.

“Ta đã nói rồi… trẻ con không thể nào. Nếu không có sức mạnh, thì lòng quyết tâm cũng chỉ là hư ảo. Ta không thể đặt niềm tin vào một mầm non mong manh… để rồi lại nhìn thấy bi kịch lặp lại.”

Akiko gục xuống, thở dốc, bàn tay rớm máu siết chặt mặt đất. Trong lòng cô vừa xót xa, vừa uất nghẹn. Nhưng ánh mắt không hề tắt đi sự kiên định.

“Con… sẽ không bỏ cuộc. Dù có thất bại bao nhiêu lần, con vẫn muốn chứng minh cho thầy thấy… rằng con không phải là một đứa trẻ vô dụng.”

Gyomei lặng im, đôi vai run lên, tiếng niệm Phật trầm vang trong gió núi. Ông không trả lời, chỉ quay lưng bước vào trong, để lại Akiko ngồi giữa sân đá lạnh buốt, trái tim nặng trĩu nhưng vẫn cháy rực một ngọn lửa quyết tâm.

----------------------

Đêm xuống, ngọn núi chìm trong sương mù dày đặc. Akiko ngồi bên phiến đá khổng lồ, đôi bàn tay rớm máu được quấn sơ sài bằng mảnh vải, cơ thể mệt nhoài nhưng mắt vẫn không rời tảng đá kia.

Trong bóng tối, chuỗi tràng hạt khẽ rung lên – Gyomei đứng phía sau, đôi mắt mờ đục khép hờ, giọt nước mắt lại rơi. Ông khẽ nói, giọng trầm buồn:

“Con vẫn chưa rời đi… Ta đã bảo rồi, trẻ con thì không thể. Ở đây chỉ có khổ luyện và chết chóc… con sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ mà thôi.”

Akiko ngẩng đầu, giọng run nhưng đầy kiên định:

“Con biết… nhưng thưa thầy, nếu con bỏ cuộc thì những người đã tin tưởng con… những người con muốn bảo vệ… sẽ chẳng còn gì để bám vào. Thà con thất bại ngàn lần, còn hơn là chưa từng cố gắng.”

Gyomei lặng im, đôi bàn tay to lớn siết chặt tràng hạt. Trong ký ức, ông như nghe lại tiếng khóc thét của những đứa trẻ năm xưa bị quỷ tàn sát. Cổ họng nghẹn lại.

“Con… không hiểu đâu… Ta đã mất tất cả. Những đứa trẻ ta bảo vệ… đều biến thành máu đỏ. Niềm tin của ta đã tan thành tro tàn rồi.” – giọng ông run rẩy, nước mắt rơi lách tách.

Akiko cúi đầu, bàn tay chạm lên đất lạnh:

“Có lẽ con không hiểu nỗi đau của thầy… nhưng con muốn trở thành người mang hi vọng mới. Nếu thầy không tin được con, thì xin hãy để con chứng minh bằng hành động. Cho dù… phải chịu bao nhiêu thương tích.”

Lời nói nhỏ bé ấy vang vọng trong khoảng không mù sương, như một đốm lửa chập chờn giữa bóng tối u ám.

Gyomei đứng bất động hồi lâu, rồi quay mặt đi, giọng nặng nề:

“…Ngày mai, ta sẽ cho con một cơ hội khác. Nhưng nếu thất bại thêm một lần, hãy rời khỏi đây. Ta… không thể chịu đựng thêm những mất mát nữa.”

Akiko gật đầu thật mạnh, trong mắt ánh lên quyết tâm.

“Con hứa. Con sẽ không để thầy thất vọng thêm nữa.”

Trong đêm, Gyomei lặng lẽ niệm Phật. Dù ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông đã để một khe sáng nhỏ len lỏi vào bức tường nghi ngờ bao phủ trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip