Chương 33: Hơi Thở Của Đá

Sau khi chắc chắn Akiko đã hồi sức, Gyomei chắp hai tay trước ngực, giọng ông vang lên chậm rãi, trầm hùng như tiếng chuông chùa xa xăm:

“Akiko, thử thách kia chỉ là khởi đầu. Thứ quan trọng nhất mà con cần nắm vững… chính là hơi thở cơ bản của Đá. Không có hơi thở, kiếm pháp chỉ là vung gươm trong vô vọng.”

Ông đặt bàn tay lên bụng, ngay dưới rốn:
“Đá tượng trưng cho vĩnh hằng và bất động. Để cảm nhận nó, con phải bắt đầu từ nhịp thở - trầm, chắc, như mạch đập của lòng đất.”

Gyomei hít vào thật sâu. Cơ thể khổng lồ của ông như ngưng lại, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng gió cũng dường như bị nuốt chửng.

Khi thở ra, âm thanh thoát ra từ lồng ngực ông vang vọng, hòa cùng tiếng chuông đồng đặt cạnh bên, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi mà trầm hùng.

“Hít vào từ bụng… giữ cho tâm trí rỗng lặng. Thở ra… để toàn thân hòa vào nhịp điệu ấy. Con sẽ thấy cơ thể nặng như đá, nhưng cũng vững chãi như đá. Khi con bước đi, đất sẽ nâng đỡ. Khi con chiến đấu, gân cốt sẽ rắn chắc như thành trì.”

Akiko nhắm mắt, làm theo. Ban đầu, hơi thở cô gấp gáp, lồng ngực đau buốt, chẳng thể giữ lâu. Chuông trong tay rung loạn, lạc nhịp.

Gyomei khẽ lắc đầu, nhưng giọng ông dịu lại:
“Đừng gấp. Đá không bao giờ vội vã. Hãy lắng nghe tiếng tim mình, rồi nối nó với tiếng chuông. Một nhịp… rồi một nhịp nữa. Cứ thế, cho đến khi cả thân thể con hòa chung một tiếng ngân.”

Dưới ánh lửa tàn, Akiko chậm rãi hít sâu lần nữa. Chuông rung “keng” nhỏ, rồi dần ổn định. Trái tim cô đập đều theo nhịp thở, như đang chạm đến một tầng sức mạnh mới mẻ — sức mạnh trầm tĩnh và kiên cố như chính người thầy trước mặt.

-------------------------

Đêm núi lặng gió. Từ xa vang lên tiếng vỗ cánh rộn rã, rồi một con quạ Kasugai đáp xuống bậc đá, đôi mắt đen sáng rực dưới ánh trăng. Nó gập cánh, cất giọng khàn khàn nhưng rành rọt:

“Cục! Cục! Akiko! Ngày mai ngươi sẽ chính thức nhận nhiệm vụ đầu tiên! Chuẩn bị lên đường theo lệnh của Chúa Công Kagaya-sama!”

Nói dứt lời, con quạ nghiêng đầu, để lại bức thư nhỏ cột nơi chân rồi tung cánh bay vào màn đêm.

Akiko cẩn thận mở thư. Nét chữ thanh nhã, uyển chuyển của Chúa Công như chứa đựng một sức mạnh hiền hòa nhưng nghiêm cẩn:

“Chiến sĩ trẻ, hãy nghỉ ngơi. Ngày mai con sẽ bắt đầu hành trình với tư cách thành viên của đội quân diệt quỷ. Hãy giữ vững nhịp thở và ý chí.”

Akiko siết chặt tờ giấy, tim đập mạnh. Đây là lần đầu tiên cô chính thức nhận nhiệm vụ. Cảm giác vừa hân hoan, vừa nặng nề.

Đêm đó, dù đã nằm xuống bên ngọn lửa tàn, cô chẳng thể nào chợp mắt. Hàng loạt câu hỏi lởn vởn trong đầu…

-------------------------

Đêm núi tĩnh mịch. Bên bậc đá, tiếng chuông ngân đều đặn, vang vọng hòa cùng nhịp thở của Akiko.

Trong khoảnh khắc ấy, cô đã chạm được đến cội nguồn của sức mạnh - trầm tĩnh, vững chãi, như chính tảng đá sừng sững giữa phong ba.

Gyomei lặng lẽ chắp tay, giọt lệ khẽ rơi trên má. Ông biết từ hôm nay, một ngọn lửa mới đã được thắp sáng, một chiến sĩ mới đã thật sự bước vào con đường của Diệt Quỷ.

Ngoài kia, Gyomei ngồi trên phiến đá lớn, đôi tay lần chuỗi tràng hạt. Ông không nhìn thấy cảnh Akiko nhận thư, nhưng tiếng quạ đã đủ để ông hiểu. Đôi mắt mờ đục khẽ nhắm lại, giọt lệ rơi xuống mu bàn tay.

“Xin cho đứa trẻ này bước đi vững chãi… xin cho tiếng chuông của nó vang mãi, thay cho những tiếng chuông đã lịm tắt ngày xưa.”

Ngọn gió núi thoảng qua, mang theo tiếng khấn nguyện của Gyomei, hòa cùng tiếng chuông đồng khẽ rung, như gửi gắm niềm tin lặng lẽ vào tương lai của Akiko.

Tiếng chuông “keng… keng…” ngân dài trong đêm, không còn là thử thách, mà là lời thề bất diệt.

--------------------------

Đêm núi chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió hú qua vách đá và ánh trăng len vào khe cửa. Trong khoảng lặng ấy, Akiko nằm xuống… nhưng giấc ngủ chẳng đến.

Cô nhớ đến Tanjiro — cậu thiếu niên mang ánh mắt kiên định, dịu dàng mà mạnh mẽ. Định mệnh đã để hai người gặp nhau, nhưng liệu còn điều gì chờ ở phía trước?

Rồi hình ảnh Rengoku hiện lên trong trí nhớ, ngọn lửa bất khuất nhưng cũng chính là người đầu tiên gục ngã. Trái tim Akiko thắt lại.

“Không… mình không thể để anh ấy chết một lần nữa. Sẽ có cách… nhất định có cách để thay đổi.”

Ánh trăng len qua khe cửa, soi lên vết thương nơi vai cô. Đáng lẽ nó phải đau đớn, nhưng lại liền lại nhanh hơn thường lệ.

Giống như hôm ấy, khi con chim sẻ bé nhỏ kia hồi sinh trong tay cô… tại sao? Tại sao sức mạnh này lại tồn tại trong cơ thể mình?

Và còn nữa — cảm giác kỳ lạ khi chiến đấu bên cạnh người khác. Mỗi nhịp thở, mỗi đường kiếm, sức mạnh không chỉ của riêng cô, mà như đang hòa làm một, khiến cả hai mạnh mẽ hơn.

“Đây là gì? Là món quà… hay là gánh nặng?”

Câu hỏi xoáy sâu trong lòng, khiến Akiko trằn trọc mãi không ngủ. Nhưng giữa hỗn độn đó, một quyết tâm nảy nở: cô sẽ tìm lời giải cho tất cả. Sẽ đi đến tận cùng để hiểu vì sao mình tồn tại ở đây, và bằng cách nào có thể thay đổi số phận.

Ngoài kia, tiếng chuông chùa xa xăm vang vọng, như nhắc nhở: ngày mai, con đường mới sẽ mở ra.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip