Chương 37: Tiếp Tục Bước Đi
Ngày thứ tư
Akiko lại vào rừng, lần này Urokodaki không đứng cạnh cũng không hỗ trợ. Ông chỉ nói:
" Hãy tưởng tượng có người bên con. Nếu con chỉ mạnh khi thật sự có đồng đội, thì sức mạnh ấy chẳng khác gì một sợi dây dễ đứt."
Cô khép mắt, cố gắng nhớ đến Tanjiro, đến Nezuko, đến những đồng đội tương lai. Ngay khoảnh khắc tưởng tượng ấy, hơi thở trong lồng ngực bỗng đều lại, cơ thể nhẹ hơn.
Dù chỉ một thoáng, Akiko nhận ra:
“Sức mạnh ấy có thể được khơi dậy, ngay cả khi ta chỉ giữ hình bóng đồng đội trong tim.”
---
Ngày thứ năm
Urokodaki dựng một trận đồ gỗ mới: lần này nhiều bẫy hơn, đòn tấn công dồn dập hơn. Akiko chiến đấu, tưởng chừng như trụ được, nhưng đến cuối cùng toàn thân rã rời, kiệt sức nhanh bất thường.
Thầy khẽ thở dài:
"Khi con cộng hưởng với người khác, đồng đội mạnh hơn… nhưng cơ thể con lại gánh phần lớn cái giá. Sức sống của con hao mòn nhanh hơn."
Akiko lặng người, bàn tay run run siết chặt thanh kiếm. Cô hiểu đây không chỉ là sức mạnh – mà còn là một lời cảnh báo.
---
Ngày thứ sáu
Đêm xuống, Akiko ngồi một mình bên bậc đá cũ, chuông gió khẽ leng keng. Trong tâm trí, hiện lên khuôn mặt của Rengoku, của Tanjiro, của chim sẻ nhỏ từng được cô hồi sinh.
"Nếu đây là sức mạnh khiến ta mất dần sinh lực… thì ta vẫn sẽ dùng nó. Dù sao đây cũng không phải thế giới thuộc về ta. Miễn là đồng đội còn sống, miễn là họ có thể bước tiếp."
Lời thề ấy vang lên trong lòng, vững chắc như một nhát kiếm.
Urokodaki từ xa lặng lẽ nghe được, khẽ gật đầu sau lớp mặt nạ.
---
Ngày thứ bảy
Buổi sáng cuối cùng. Urokodaki chỉ dặn một câu:
" Ta chưa hiểu hết sức mạnh của con, nhưng ta chắc chắn một điều: nó vừa là ánh sáng, vừa là bóng tối. Hãy tự tìm cách giữ mình, trước khi nó nuốt chửng con."
Akiko quỳ xuống, cúi đầu thật sâu.
" Con cảm ơn thầy. Con sẽ không để bản thân lạc lối."
Cô rời núi Sagiri trong tiếng gió rì rào, mang theo một tuần lễ đầy thử thách và những lời dặn khắc sâu tận tim.
----------------------
“Kính gửi Chúa Công,
Trong một tuần qua, ta đã quan sát và thử nghiệm sức mạnh của Akiko. Quả thật, cô bé sở hữu một thứ mà chưa từng xuất hiện trong hàng ngũ Diệt Quỷ trước đây: khả năng cộng hưởng với người khác. Khi chiến đấu cùng đồng đội, sức mạnh ấy khiến toàn đội trở nên vượt trội hơn hẳn.
Nhưng sức mạnh đó có hai mặt. Nó không chỉ làm Akiko hao tổn sinh lực nhanh chóng, mà còn khiến cô dễ trở thành ‘trụ cột vô hình’ để đồng đội dựa vào. Nếu không kiểm soát, một ngày nào đó, chính cô sẽ gục ngã trước khi kịp nhận ra.
Không nhận thế, ta cảm giác con bé có một sức mạnh bí ẩn như có thể khiến người chết sống lại nhưng ta mong con bé sẽ không lạm dụng nó bởi nó sẽ khiến sinh mệnh của con bé ngày càng hao mòn
Con bé kiên định, trái tim trong sáng, và dám hy sinh bản thân. Nhưng ánh sáng càng rực rỡ thì càng mau tàn. Xin Chúa Công hãy cân nhắc kỹ khi giao những nhiệm vụ trọng yếu cho cô bé.
Ta tin rằng Akiko có thể trở thành điểm tựa cho thế hệ Diệt Quỷ mới, nhưng đồng thời, ta cũng lo rằng chính sức mạnh ấy sẽ dẫn con bé đến con đường tự hủy.
Thành kính,
Urokodaki Sakonji”
----
Trên đường xuống núi, trời chiều đỏ rực. Akiko bỗng nghe tiếng gào thất thanh. Cô phóng tới, bắt gặp một kiếm sĩ trẻ của Đội Diệt Quỷ ngã gục, ngực bị cào toạc, máu loang đỏ đất. Hơi thở anh ta yếu ớt đến mức gần như tắt lịm.
“Không… nếu để thêm vài giây nữa…” – Akiko hoảng loạn, bàn tay run rẩy chạm lên vết thương nóng rực.
Cảnh tượng quen thuộc chợt ùa về: con chim sẻ đã chết trong tay mình, rồi bỗng một nhịp thở đã làm nó cất cánh trở lại.
Tim Akiko đập dữ dội, nhưng lần này, một giọng nói từ sâu trong lòng vang lên: “Hãy tin vào nhịp thở của chính ngươi.”
Cô hít một hơi dài.
Không phải Thủy. Không phải Thạch.
Một nhịp thở nặng, sâu, như kéo sợi sinh mệnh trong lồng ngực mình tuôn sang người khác.
“Hơi thở Tái Sinh – Thức thứ Hai: Hồi Sinh!”
Âm thanh ấy không có tiếng chém, chỉ có tiếng chuông ngân trong lồng ngực. Akiko ép tay lên ngực kiếm sĩ, tim anh ta bỗng giật mạnh, rồi một hơi thở khàn khàn bật ra. Mắt anh hé mở, vẫn mờ mịt nhưng chưa bị bóng tối nuốt chửng.
“Thành công rồi…” – Akiko thở hổn hển, toàn thân run rẩy. Mạch máu trên tay nổi lên, gương mặt tái nhợt. Cô cảm giác như vừa hiến đi một phần sinh lực của mình.
Người kiếm sĩ vẫn còn hấp hối, nhưng đã thoát khỏi ranh giới của cái chết.
Akiko ngồi bệt xuống đất, bàn tay áp lên ngực mình, tim đập loạn nhịp.
“Đây… không phải hơi thở nào khác. Đây là… của mình.”
Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện.
“Hơi thở Tái Sinh…”
---
Đêm xuống. Akiko tạm nghỉ bên gốc cây, cẩn thận đắp áo khoác cho người kiếm sĩ vừa được cứu, giờ đang thở khò khè nhưng đã qua cơn nguy kịch.
“Aoba… mang tin này về cho Chúa Công đi.” – Cô khẽ thì thầm, đưa tay vuốt nhẹ đôi cánh đen mượt.
Quạ Aoba nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc, như hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này. Nó cất cánh, xé toạc màn đêm, lao đi như một mũi tên.
Ở dinh thự của Chúa Công, ngọn đèn dầu vẫn le lói. Ubuyashiki Kagaya khẽ ho một tiếng, đôi mắt hiền hòa nhìn ra vườn tối.
Bỗng Aoba đáp xuống, đập cánh mạnh mẽ và cất giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:
“Caw! Caw! Báo tin! Báo tin! Akiko – dùng hơi thở lạ! Cứu một kiếm sĩ – từ ranh giới tử thần trở lại!”
Căn phòng chợt lặng đi. Kagaya thoáng ngẩn ra, rồi một nụ cười vừa kinh ngạc vừa dịu dàng chậm rãi nở trên môi.
“Thì ra… con bé đã bắt đầu nhận thức được sức mạnh thật sự của mình.”
Ông quay sang các phụ tá bên cạnh, giọng yếu ớt nhưng chứa sự tin tưởng:
“Hơi thở đó… vừa là cứu rỗi, vừa là con dao hai lưỡi. Nhưng ta tin… Akiko sẽ biết cách dùng nó để soi sáng con đường phía trước.”
---
Trước khi Aoba tung cánh, Akiko giữ lại, bàn tay siết chặt lấy bộ lông đen mượt.
Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt vô cùng kiên quyết:
“Aoba… nhớ nói với Chúa Công rằng xin Người giữ bí mật chuyện này. Không phải vì ta sợ bị coi thường… mà vì ta sợ, nếu mọi người biết… họ sẽ không cho ta dùng sức mạnh này. Ta không muốn bị ngăn cản. Ta không muốn ai kéo ta lùi lại, khi chính ta biết mình cần phải bước tới.”
Quạ Aoba im lặng một thoáng, rồi cất tiếng “caw” trầm khàn, như một lời hứa.
…
Ubuyashiki Kagaya nghe xong, ánh mắt xa xăm rơi vào khoảng tối nơi ánh nến không chạm tới. Một thoáng im lặng dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua vườn đào.
Ông mỉm cười dịu dàng, nụ cười chứa đựng cả sự xót xa lẫn tin tưởng:
“Được rồi, Akiko… Ta sẽ giữ bí mật này, như một lời hứa. Hãy bước đi theo con đường con chọn. Ta sẽ lặng lẽ dõi theo từ phía xa, cho đến ngày con thật sự cần đến ta.”
Ánh nến run rẩy, soi bóng người chủ nhân yếu ớt nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời. Trong tận cùng trái tim ông, Akiko không chỉ là một kiếm sĩ — cô còn là một ngọn lửa mong manh mà ông muốn che chở, dù chỉ bằng sự im lặng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip