Chương 44: Bóng Tối Trong Rừng Nhện
Cả nhóm vừa rời khỏi căn nhà nhỏ không lâu, trời đã bắt đầu ngả về chiều. Khi đi ngang qua một con đường hẹp, Tanjiro bất giác khựng lại. Trước mắt họ là một ngọn núi u ám, sương trắng bao phủ dày đặc, không gian yên ắng đến rợn người.
Quạ Aoba bay vòng trên cao, quát lớn:
"Rừng Natagumo! Có quỷ! Vào đó! Vào đó ngay!!"
Tanjiro nhìn quanh, mùi hương máu thoang thoảng len qua gió khiến cậu nhíu mày:
"Có người bị thương trong đó..."
Inosuke thì sáng mắt, la lớn:
"Tuyệt vời! Quỷ à? Để ta xông lên chém ngay!!!" - nói xong đã hùng hổ xông thẳng vào.
Zenitsu thì lập tức bám lấy vai Akiko, run cầm cập:
"Tôi-không-đi-đâu! Trong đó toàn quỷ thôi! Chắc chắn tôi sẽ chết mất!"
Akiko mỉm cười, vỗ nhẹ lưng cậu:
"Nếu cậu sợ thì cứ ở lại, nhưng đôi khi... chính lúc cậu dũng cảm nhất lại là khi có ai đó cần cậu."
Tanjiro nhìn Akiko, rồi kiên quyết bước theo Inosuke vào rừng. Akiko cũng nhanh chóng đi cùng, chỉ để lại Zenitsu vẫn ngồi thụp xuống khóc.
---
Tanjiro cùng Inosuke đã đi sâu vào rừng, bóng dáng họ nhanh chóng khuất trong màn sương đặc quánh.
Zenitsu quỵ xuống ngay lối vào, hai tay ôm chặt đầu, giọng run rẩy:
"Mình không vào đâu... trong đó toàn quỷ thôi! Chắc chắn sẽ chết... chắc chắn mình sẽ chết mất!"
Akiko khẽ dừng lại, nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi chỉ để lại một nụ cười dịu dàng:
"Zenitsu, đôi khi cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Nếu cậu muốn bảo vệ điều quan trọng... thì hãy tự bước lên."
Nói rồi cô quay người, bước theo Tanjiro và Inosuke vào rừng.
Zenitsu một mình ngồi lại một lúc lâu, trái tim đập thình thịch. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Tanjiro nằm rạp trên đất, hai tay vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ như bảo vật, mặc cho bị chém, mặc cho máu tuôn.
"Cái hộp đó... bên trong chính là Nezuko... một cô gái quỷ xinh đẹp... mà mình... mình đã thề sẽ bảo vệ nếu cần!"
Cậu nắm chặt tay, toàn thân run lẩy bẩy. Rồi cắn răng đứng dậy, mắt ngấn lệ:
"Nếu để Tanjiro một mình bảo vệ cô ấy, thì mình còn là gì nữa chứ?! Mình sẽ đi! Dù có chết... cũng phải bảo vệ Nezuko! Nhưng mà...trong phim cũng hay có cảnh bỏ bạn giữa đường như vậy à...huhuuuu....Tanjiroooo....Akikooooo... Inosukeeee!!!"
Zenitsu khập khiễng, run rẩy lao vào màn sương rừng, bóng dáng nhỏ bé nhưng mang theo một quyết tâm không ngờ.
---
Càng tiến sâu vào khu rừng, ánh sáng dần tắt lịm. Bầu trời trên cao bị những tán cây rậm rạp che khuất, chỉ còn lác đác vài vệt sáng yếu ớt xuyên xuống mặt đất phủ đầy lá mục.
Akiko khựng lại, bàn tay vô thức chạm vào thanh kiếm bên hông. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
"Không khí này... khác lạ quá." - cô thì thầm, đôi mắt sắc bén liếc quanh.
Tanjiro cũng cau mày, khẽ hít một hơi thật sâu. Ngay lập tức, mùi máu tanh nồng và mùi quỷ đặc sệt ùa vào cậu.
"Đúng rồi... có quỷ ở đây. Nhưng... còn có cái gì đó lạ lắm."
Akiko nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Tim cô đập chậm hơn, cảm giác của Hơi thở Tái Sinh giúp cô nhận ra những luồng khí xoắn vặn, như có vô số sợi chỉ vô hình giăng mắc khắp rừng.
"Có ai đó... đang điều khiển..." - giọng Akiko trầm xuống.
"Điều khiển?" - Inosuke hăng máu hỏi, hai mắt lóe sáng như muốn xông thẳng vào.
"Ừ. Không chỉ là quỷ đâu. Có người khác... bị ép buộc di chuyển trong này. Nếu bất cẩn, chúng ta sẽ bị kéo vào lưới của nó."
Bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm. Ngay cả tiếng côn trùng cũng biến mất, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua lá.
Tanjiro siết chặt tay cầm kiếm, khẽ gật đầu với Akiko:
"Cậu nói đúng. Chúng ta phải cẩn thận... nếu không, chính mình sẽ thành con rối."
Inosuke thì cười khoái trá:
"Rối? Càng tốt! Ta sẽ chặt đứt tất cả dây của nó!"
Akiko khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Dù sự nguy hiểm hiển hiện, trong lòng cô dấy lên một dự cảm: trận chiến này sẽ là thử thách thật sự cho cả nhóm.
---
Âm thanh cộp... cộp... cộp... khô khốc vọng giữa sương rừng. Những thợ săn quỷ mặc đồng phục bước loạng choạng, mắt vô hồn như rối gỗ.
Akiko khựng lại, hạ thấp nhịp thở, lòng bàn tay đặt lên chuôi kiếm.
"Họ còn sống. Nhưng sinh khí đang bị kéo đi nơi khác."
Cô mở Hơi thở Tái Sinh - Thức thứ Nhất: Cộng Hưởng. Một xung nhịp mỏng lan ra từ lồng ngực, chạm vào những mạch sống yếu ớt quanh mình. Không khí rung khe khẽ; trước mắt Tanjiro, những sợi tơ mảnh bỗng hiện lên, lấp lánh như tơ nhện trong sương.
"Mình thấy rồi!" - Tanjiro siết kiếm.
Một thợ săn bị giật dây lao bổ vào Inosuke. Keng! Inosuke đỡ gọn, cười hăm hở: "Rối à? Ta bẻ đứt!"
"Đừng giết!" - Akiko đã vọt tới trước, dùng chuôi kiếm điểm đúng huyệt sau gáy, hạ gục người đó mà không gây thương nặng. "Chặt tơ, không chặt người."
Cô lia mắt theo nhịp tơ run, chỉ tay vào sâu trong rừng:
"Kẻ điều khiển ở hướng đó. Nếu chúng ta ép tiến thẳng, tơ sẽ càng siết - họ gãy xương mất."
Tanjiro gật mạnh. Inosuke khựng một nhịp, nhưng ánh mắt bốc lửa: "Được! Ta chém tơ!"
"Và nhớ nép thấp, đừng để tơ quấn cổ tay. Hơn hết hãy chú ý tới những con nhện, nó sẽ giăng tơ để điều khiển mình đó." - Akiko liếc qua, giọng chị cả.
Họ tỏa ra: Tanjiro chém xoẹt xoẹt cắt đứt những đường giật dây, Inosuke bổ chéo phá mớ tơ dày, còn Akiko lướt giữa chiến tuyến, đánh rụng vũ khí các "con rối" rồi kéo họ ra khỏi tầm tơ. Nơi xa, Zenitsu - vì Nezuko - đang lần theo sau, hai chân run mà tim lại nóng rực.
Một làn gió lạnh lùa qua. Các sợi tơ đột ngột căng lên, sắc như lưỡi dao. Từ sâu trong rừng, một giọng cười... khe khẽ, ngọt mà gai người.
Akiko cau mày lẩm nhẩm. "Cô ta cảm nhận được có người tới rồi."
Tanjiro nhìn về bóng đen trước mặt: "Vậy chúng ta tới đúng chỗ."
Akiko hít sâu, trầm giọng:
"Kế hoạch: Tanjiro cắt tơ chính, Inosuke phá trụ neo, mình sẽ cố hỗ trợ phía sau mọi người để tơ lộ đường và đỡ lực giật lên cơ thể họ. "
Tanjiro đáp một tiếng "Ừ!" thật chắc. Inosuke gầm lên: "Giật dây á? Đứt hết cho ta!"
Mẹ Nhện mỉm cười, ngón tay khẽ cong. Cả khu rừng rung lên.
"Bắt đầu." - Akiko nói, ánh mắt sáng như lưỡi dao. Và ba người lao vào giữa cơn mưa tơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip