Chương 52: Lưỡi Kiếm Đỏ Lửa

Ngọn lửa huyết quỷ và Hỏa Thần Thần Lạc hòa làm một, nhát chém của Tanjiro lao thẳng vào cổ Rui. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ — đầu hắn bật tung, thân thể bị chém đôi, ánh sáng đỏ bùng nổ rực rỡ.

Tanjiro thở hổn hển, đôi mắt long lanh:

"Mình… đã làm được rồi… Nezuko, chúng ta thắng rồi!"

Ngọn lửa từ Huyết Quỷ Thuật vẫn còn cháy sáng trong đêm tối. Nhưng khi khói tàn dần, Tanjiro chợt sững lại.

"… Ể?"

Đầu Rui lăn xuống đất, nhưng… không có máu. Chỉ có một thân xác trắng bệch như sáp nến đang dần tan chảy.

Rắc… rắc…

Một bóng người bước ra từ phía sau, nguyên vẹn, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng dưới ánh trăng. Rui mỉm cười, đôi tay đầy tơ máu cuốn lại quanh người.

"Một đòn chém đẹp đấy. Nhưng ngươi tưởng dễ dàng giết được ta sao?"

Tanjiro trừng mắt, tim đập dồn dập. Cậu mới hiểu: nhát chém vừa rồi không hề trúng Rui, mà chỉ là cái bóng bằng tơ hắn dựng ra để đánh lạc hướng.

Rui giơ tay, những sợi tơ đỏ rực xoắn lại, sắc bén gấp bội, kéo thành một mạng nhện khổng lồ chuẩn bị phủ xuống Tanjiro và Nezuko.

Tanjiro nghiến răng, cơ thể rã rời, nhưng vẫn đưa kiếm lên chắn.

"Không thể… bỏ cuộc…"

---

Khung cảnh hỗn loạn. Rui giương những sợi tơ bén ngót như lưỡi dao, lưới tơ giăng giăng khắp rừng, chỉ chờ khép lại để nghiền nát Tanjiro và Nezuko.

Bất chợt, một luồng khí lạnh lẽo tràn tới.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ tơ trắng đồng loạt rơi rụng, như bị nhấn chìm trong dòng nước tĩnh lặng vô hình.

Thủy Chi Thức – Thức Thứ Mười Một: Lặng.

Giọng nói điềm tĩnh vang lên. Tanjiro mở choàng mắt, thấy trước mặt mình là Giyuu Tomioka, và bên cạnh anh là một bóng dáng quen thuộc.

“A… Akiko?!”

Akiko khẽ mỉm cười, đáp nhẹ:

“Ừ, bọn tớ tới rồi. Cậu không sao chứ?”

Cô xoay người, mắt nghiêm nghị hướng về Rui. Cùng lúc đó, bàn tay cô đặt lên ngực, hơi thở run rẩy chuyển thành một nhịp điệu mạnh mẽ, đồng bộ với Giyuu.

Hơi thở Tái Sinh – Thức Thứ Nhất: Cộng Hưởng.”

Trong tích tắc, sinh lực của cả Giyuu lẫn Akiko cùng dâng cao, hai dòng chảy hòa vào nhau thành một nhịp. Tanjiro cảm nhận rõ, như thể cả khu rừng cũng rung động theo.

Rui trừng mắt, tơ lại phóng tới, nhưng tất cả lại bị thủy lưu tĩnh lặng của Giyuu vô hiệu hóa.

Giyuu liếc sang Akiko, giọng trầm ổn:

“Cơ hội này… em đi đi.”

Akiko khựng lại.

“Cái gì…? Đó là Thập Nhị Quỷ Quyệt mà!”

“Chính vì thế em cần trải nghiệm. Đừng để những năm tháng luyện tập trở nên vô nghĩa. Anh sẽ mở đường, còn em ra đòn kết liễu.”

Ánh mắt tin tưởng của Giyuu khiến trái tim Akiko đập thình thịch. Cô hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm.

Rui hét lớn, tung tơ dày đặc che kín bầu trời.

Giyuu bước lên, một đường thủy lưu vô thanh lại cuốn trọn, mở ra lối đi duy nhất.

“Đi đi, Akiko!”

Cô lao vút lên, thân thể nhẹ như nước, nhưng trong khoảnh khắc lại mang sức mạnh như sóng thần.

Thủy Chi Thức – Thức Thứ Năm: Dòng Thác Tràn!

Lưỡi kiếm xanh lóe sáng, kết hợp cùng Cộng Hưởng, đường kiếm dồn sức mạnh của cả hai người. Tơ của Rui nổ tung, ánh mắt hắn thoáng bàng hoàng.

“Không… thể nào…!”

Akiko gào lên, dồn toàn bộ ý chí vào nhát chém cuối cùng.

Thanh kiếm lao thẳng xuống, chặt phăng đầu Rui.

Trong giây phút cuối, Rui chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt kiên định của cô gái loài người.

Thân xác hắn hóa thành tro tàn, để lại khoảng rừng im lặng.

Akiko khụy gối xuống, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm.

Giyuu bước đến, đỡ lấy cô, giọng vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt ẩn chứa niềm công nhận:

“Tốt lắm. Em đã làm được rồi.”

Akiko cười mệt nhọc, nhưng trong lòng dâng tràn niềm hạnh phúc. Đây không chỉ là một trận thắng, mà còn là dấu ấn của niềm tin và sự trưởng thành.

Đối diện đó là ánh mắt ngỡ ngàng của Tanjiro. Cô chỉ cần một chiêu mà dễ dàng chém đứt đầu tên Thập Nhị Quỷ Quyệt đó. Còn cậu phải dùng thử mọi cách mới có thể cắt đứt được sợi tơ của hắn. Cô là ai? Cô đã trải qua những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip