Chương 60: Cái giá của kỳ tích

Ngọn lửa ấm áp từ bàn tay Akiko dần tan đi, chỉ để lại sự trống rỗng và mệt mỏi tột độ. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, hơi thở của cô trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt như vừa dốc cạn sinh lực của mình.

Rengoku cố gắng nhấc tay, nhưng anh còn quá yếu, chỉ kịp siết nhẹ bàn tay Akiko.

“Akiko… em… đã làm một việc quá liều lĩnh rồi.”

Akiko nở nụ cười yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, tràn đầy quyết tâm.

“Không sao đâu… chỉ cần anh còn sống… em không hối tiếc gì cả.”

Cơ thể cô run lên, đầu óc choáng váng. Tanjiro vội vàng đỡ lấy, kinh hoàng khi thấy máu ứa ra khóe môi Akiko.

“Akiko! Cậu… cậu không sao chứ?!”

Zenitsu lo lắng, rối rắm không biết làm gì bây giờ. Inosuke thì vừa thoát ra khỏi đau thương khi nhận thấy Viêm Trụ chưa hy sinh.

Cô lắc đầu, gắng gượng nói, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng:

“Tanjiro… Rengoku-nii…Zenitsu....Inosuke...xin mọi người… hãy giữ bí mật chuyện này giúp em. Em không muốn quá nhiều người biết  chuyện này… em vẫn còn thứ… quan trọng phải làm…”

Đôi mắt cô ánh lên vẻ nghiêm túc, như mang theo một gánh nặng mà không ai hiểu được. Rengoku sững lại, định hỏi thêm, nhưng chưa kịp thì Akiko đã ngất lịm đi trong vòng tay Tanjiro.

“Akiko!!!” — Tanjiro hét lên, vội vã kiểm tra nhịp tim. May mắn thay, nó vẫn đập, yếu ớt nhưng kiên cường.

Ngay lúc này cũng không ai để ý tóc cô giờ đây đã thêm vài lọn tóc bạc giữa mái tóc đen tuyền ấy.

Rengoku khẽ nhắm mắt, vừa thở ra vừa mỉm cười. Trong lòng anh ngập tràn cảm xúc phức tạp: biết ơn, tự hào, và lo lắng.

“Em gái… gánh vác nhiều hơn anh tưởng…”

Ánh bình minh bừng sáng hẳn lên, nhưng trong lòng những người chứng kiến, bóng mây lo âu đã bắt đầu phủ xuống.

---

Khi Tanjiro còn đang ôm chặt Akiko, trên cao vang lên tiếng quạ báo tin dõng dạc:

“Quạaa!! Quạ báo tin!! Rengoku Kyojuro, Akiko, Kamado Tanjiro, Agatsuma Zenitsu, Hashibira Inosuke đã gặp mặt và đối đầu với Thượng Huyền Tam trong nhiệm vụ tại vô tận tàu!!”

Tiếng cánh vỗ phành phạch giữa bầu trời bình minh, âm vang như muốn xuyên thấu đất trời.

“Tuy trọng thương, nhưng kỳ tích thay… tất cả đều sống sót!! Quạaa!!!”

Những người đi đường, dân thường và các thành viên của Đội Diệt Quỷ ở vùng gần đó đều sững sờ, tim như ngừng đập. Đối mặt với một Thượng Huyền mà không ai phải bỏ mạng… tin tức ấy tựa như điều không tưởng.

Rengoku khẽ ngước mắt nhìn bầu trời, mỉm cười dù hơi thở yếu ớt. Anh biết ơn số phận, nhưng cũng hiểu rõ: sự sống sót này có cái giá mà không ai ngoài họ biết được.

Tanjiro siết chặt nắm tay, trái tim như bùng cháy: “Chúng ta… đã thực sự chiến đấu với một Thượng Huyền… và sống sót. Nhưng nếu không mạnh hơn nữa… lần sau sẽ không còn may mắn như vậy. Tuy chưa phân thắng bại nhưng sau này ta sẽ phục thù.”

Ở phía xa, những quạ khác đã bắt đầu tỏa đi khắp nơi, mang theo thông điệp đến cho các Trụ và cả Chúa công. Một buổi họp nữa chắc chắn sẽ được mở ra.

---

Tin tức từ đàn quạ đã bay khắp nơi, cuối cùng cũng đến tai Chúa công và các Trụ. Ai nấy đều sửng sốt – một trận đối đầu trực diện với Thượng Huyền Tam mà không một ai tử trận. Điều đó chưa từng xảy ra trong lịch sử gần đây của Đội Diệt Quỷ.

Nhưng những người trong cuộc hiểu rõ hơn ai hết: họ đã không chiến thắng, mà chỉ còn giữ được mạng.

---

Tại Điệp phủ

Ánh nắng chiều len lỏi qua hàng cây, rơi xuống mái ngói của Điệp phủ. Từng tiếng côn trùng rả rích vang lên, hòa cùng mùi thảo dược phảng phất trong gió.

Rengoku nằm trên giường bệnh, ngực vẫn còn băng kín, thỉnh thoảng ho ra máu. Nhưng ánh mắt anh sáng rực, nụ cười không hề tắt:

“Anh còn sống… thế là đủ. Tinh thần của anh chưa bao giờ bùng cháy mạnh mẽ đến vậy.”

Tanjiro, Zenitsu, Inosuke cũng đều được chăm sóc. Tuy mệt mỏi nhưng vết thương không đến mức chí mạng.

Riêng Akiko thì khác. Sau khi thi triển hơi thở tái sinh – Thức thứ Hai, sức lực của cô đã kiệt quệ hoàn toàn. Cô nằm đó, ngủ mê man suốt bảy ngày bảy đêm, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, khiến Shinobu phải túc trực lo lắng không rời.

Shinobu lặng lẽ ngồi bên giường Akiko, ánh mắt trầm ngâm. Trong lòng cô chợt nhớ đến chị gái Kanae đã mất:

“Akiko… em còn nhỏ như vậy, tại sao lại gánh trên vai những thứ nặng nề đến thế…”

Mỗi khi kiểm tra mạch, Shinobu đều nhận ra – cơ thể Akiko đang suy yếu nhanh hơn nhiều so với người thường, như thể cô đang đánh đổi thứ gì đó để giành lấy một sức mạnh bí ẩn nào đó mà em không thể nói ra chăng?

---

Điệp phủ – ngày thứ hai sau trận chiến

Bầu không khí trong Điệp phủ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua vườn hoa. Bên trong gian phòng, Rengoku vẫn còn băng bó, Akiko thì chưa tỉnh lại.

Cửa khẽ mở, Phu nhân của Chúa công bước vào. Nét mặt hiền hòa, dịu dàng như ánh trăng, khiến không gian như sáng hẳn lên. Bà đến gần giường Akiko, nhìn thiếu nữ nhỏ bé đang ngủ mê mệt.

“Con đã làm rất tốt rồi… tất cả mọi người đều tự hào về con. Chúa công nhờ ta chuyển lời, con hãy yên tâm nghỉ ngơi, bởi phía sau con… luôn có chúng ta.”

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên trán Akiko, rồi sang giường của Rengoku, nói những lời động viên khiến ánh mắt anh càng sáng rực lên.

---

Cùng chiều hôm đó, một bóng dáng nhỏ gọn bước vào – Muichiro.
Cậu không hay nói nhiều, chỉ im lặng đứng bên cạnh giường Akiko. Đôi mắt xanh mờ mịt thường ngày, lần này khẽ dao động.

Cậu quan sát khuôn mặt Akiko đang ngủ. Trên môi cô còn thoáng nét mỉm cười nhẹ, nhưng là một nụ cười pha lẫn mệt mỏi. Muichiro chợt nhận ra trong cô gái này có một điều gì đó khác biệt:

Ấn tượng đầu tiên với cô chính là sự tự tin lạ thường. Dù còn nhỏ tuổi, Akiko đã dám đứng ngang hàng với các Trụ, thậm chí cậu còn nghe nói người cứu sống Rengoku chính là cô nàng nhỏ bé này.

Ấn tượng thứ hai không gì khác chính là nụ cười- một thứ mà cậu đã lâu rồi không biết đến sự tồn tại đến nó. Một nụ cười dịu dàng nhưng đầy kiên định, như che giấu điều gì đó thật sâu bên trong… một bí mật mà cậu không thể đọc ra.

Trái tim Muichiro khẽ rung lên một nhịp. Cậu không rõ đó là gì, chỉ biết mình đã bất giác đưa tay đặt lên thanh kiếm bên hông – như một cách trấn an bản thân.

“Ngủ cho khỏe đi. Khi tỉnh dậy… ta muốn thấy cậu vẫn cười như vậy.” – Muichiro lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

Rồi cậu quay người rời đi, để lại căn phòng vẫn chìm trong hương hoa thoang thoảng và tiếng thở yếu ớt của Akiko.

---

Trong căn phòng tĩnh lặng, Rengoku nằm giường bên cạnh, cơ thể quấn đầy băng nhưng đôi mắt sáng vẫn chưa hề lụi tắt. Anh chăm chú dõi theo từng động thái, không bỏ sót một chi tiết nào.

Khi Muichiro bước vào, Rengoku khẽ nhướng mày. Anh vốn quen với sự lạnh nhạt và thờ ơ của thiếu niên ấy, nhưng lần này… anh nhìn thấy sự dịu dàng, thoáng chút xao động trong ánh mắt Muichiro dành cho Akiko.

Hóa ra ngay cả cậu bé này cũng biết lo lắng cho đồng đội à…” – Rengoku thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong, bất chấp cơn đau trong ngực.

Muichiro đứng lặng bên giường Akiko, nói khẽ một câu rồi rời đi.

Ngoài hành lang, Shinobu đã quan sát tất cả. Đôi mắt tím sâu hun hút dõi theo từ đầu đến cuối, biểu cảm khó lường. Khi Muichiro khuất bóng, chị mới khẽ thở dài, tay siết chặt quạt bướm.

“Muichiro… và cả Akiko nữa. Các em đều còn rất trẻ… Nhưng cảm xúc của con người vốn không thể kìm nén mãi được. Ta chỉ mong… các em đừng hối tiếc điều gì.”

Shinobu ngừng lại, khẽ nở nụ cười thoáng buồn, rồi xoay người bước đi.

Trong phòng, Rengoku khẽ cười thành tiếng, dẫu hơi thở nặng nhọc:

“Thật thú vị… Akiko, khi tỉnh lại chắc chắn em sẽ bất ngờ lắm đây.”

Anh nghiêng đầu nhìn sang Akiko – cô gái nhỏ nhắn đang ngủ mê, chưa hay biết mình đã để lại những rung động đặc biệt trong lòng một đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip