Chương 65: Sợi Lụa Tử Thần
Theo kế hoạch của Uzui, cả nhóm sẽ giả dạng thành những người được đưa vào kỹ viện làm việc. Akiko và Zenitsu được giao chung một nơi, dưới vỏ bọc là "người hầu" mới đến.
Trước khi đi, Uzui không quên liếc qua Akiko, giọng nửa đùa nửa thật:
"Với nhan sắc này, chắc chẳng cần ta mở miệng, các kỹ viện cũng tranh nhau nhận em. Nhưng nhớ cho kỹ - em ở đó để thăm dò, không phải để gây náo loạn."
Akiko chỉ khẽ cười, không đáp. Zenitsu thì ngược lại, la oai oái:
"Cái gì chứ!? Anh định... định đem tụi em bán thiệt hả!? Ở đây toàn đàn bà đẹp, toàn quỷ rình rập, em chết chắc rồi!!!"
"Ngậm miệng." Uzui nhăn nhó, nhấc bổng Zenitsu như một cái bao, lôi thẳng đến cổng kỹ viện.
Sau vài lời dàn xếp, chủ viện đồng ý nhận cả hai. Akiko với vẻ ngoài thanh tú, ánh mắt vừa ngây thơ vừa kiên định, lập tức khiến mấy người trong viện chú ý. Còn Zenitsu thì... bị ép buộc làm chân sai vặt.
"Đúng là số nhọ mà..." - Zenitsu rũ rượi, ôm cái chổi trong tay.
Akiko đứng cạnh, giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng ánh mắt kín đáo lướt khắp khung cảnh: từ những Oiran kiêu kỳ, những bức màn gấm, cho đến từng cái bóng thoáng qua trên hành lang. Ở đây, chắc chắn có thứ gì đó không bình thường.
Cô tự nhủ:
Chỉ cần tìm đúng manh mối... sẽ đến gần hơn với Thượng Huyền.
Đêm đầu tiên trong kỹ viện bắt đầu, đèn hoa rực rỡ, tiếng cười nói vang khắp nơi. Nhưng với Akiko và Zenitsu, từng giây trôi qua đều như một sợi chỉ căng mỏng, có thể đứt phựt bất cứ lúc nào.
---
Đêm buông xuống, kỹ viện sáng rực ánh đèn. Tiếng cười nói, tiếng đàn shamisen vang lên rộn ràng. Akiko trong bộ yukata giản dị, mái tóc đen điểm trắng được búi cao gọn gàng, theo lời phân công, cô phải mang trà và khăn ấm đến cho một Oiran nổi tiếng bậc nhất nơi đây.
Người quản sự ghé tai thì thầm:
"Cẩn thận đấy. Đó là Oiran Warabihime-sama. Người đẹp nhưng khó tính lắm, không vừa ý thì hầu gái khó mà sống yên."
Akiko chỉ mỉm cười khẽ, bưng khay trà bước vào căn phòng lớn phủ rèm gấm đỏ. Bên trong, Warabihime ngồi uyển chuyển trước gương, mái tóc dài óng ánh, bộ kimono rực rỡ như lửa. Nụ cười thoáng hiện trên môi ả, vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo.
"À... hầu gái mới sao?" - giọng ả ngọt ngào, nhưng gợn một thứ gì đó khiến người nghe gai sống lưng.
Akiko đặt khay trà xuống, cúi người lễ phép:
"Vâng, xin Warabihime-sama dùng trà."
Cặp mắt dài sắc lẹm của Oiran khẽ liếc sang cô. Trong khoảnh khắc, Akiko cảm thấy một áp lực rợn ngợp, như thể hàng trăm con mắt vô hình đang nhìn xuyên qua da thịt mình.
Khí tức này... đúng là không sai. Quỷ.
Daki chống cằm, cười nhạt:
"Đẹp thật đấy... đôi mắt trong veo như búp bê. Ở lại đây hầu ta đi, có khi ta lại quý ngươi đấy."
Akiko vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng ngón tay dưới tay áo đã khẽ siết vào chuôi kiếm.
"Nếu được hầu hạ Warabihime-sama là vinh hạnh của em."
Trong lòng cô dậy lên một luồng cảnh giác dữ dội. Thượng Huyền... ta đã tìm thấy ngươi rồi.
Phía ngoài cửa, Zenitsu vô tình đi ngang, đôi tai nhạy bén của cậu bắt được nhịp tim bất thường trong căn phòng. Cậu hoảng hốt, muốn xông vào nhưng lại run bần bật.
Chết rồi... Akiko... đang đối diện với nó!!
Trong khi đó, bên trong căn phòng, giữa ánh đèn đỏ rực và mùi hương nồng nặc, hai ánh mắt - một người, một quỷ - đã chính thức chạm nhau, như báo hiệu cho cơn bão sắp ập đến.
---
Không gian trong phòng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Daki nâng tách trà lên, đôi môi đỏ cong cong, ánh mắt vẫn dán chặt vào Akiko như một con mèo vờn chuột.
"Ngươi lạ lắm, nhóc con." - giọng ả ngọt ngào nhưng sắc lạnh.
"Ở trong viện bao năm, ta chưa từng thấy một hầu gái nào có đôi mắt sáng như vậy... Ngươi đến từ đâu thế?"
Akiko khẽ cúi đầu, giọng mềm mỏng, cố giữ sự tự nhiên:
"Em chỉ là đứa trẻ mồ côi được đưa vào đây thôi, may mắn được Warabihime-sama thu nhận."
Daki cười khẽ, nhưng trong ánh nhìn lóe lên tia ngờ vực. Dải lụa bên hông khẽ rung như có linh hồn riêng, uốn lượn rồi dừng lại - chỉ chực chờ bóp nghẹt con mồi.
Akiko vẫn cúi người, giấu đi hơi thở căng thẳng, lòng thầm nhủ:
Ả chưa chắc chắn. Mình không thể để lộ sơ hở...
Sau một lúc im lặng, Daki quay đi, giọng kéo dài lười biếng:
"Thôi, đi đi. Nhưng nhớ đấy, đừng làm ta mất hứng. Nếu không... sẽ chẳng ai tìm thấy xác ngươi đâu."
Akiko hành lễ rồi lùi ra, bước chân thoạt trông bình thản nhưng lòng như vừa thoát khỏi nanh vuốt mãnh thú.
Ở hành lang tối, Zenitsu lập tức lao tới, kéo cô vào góc khuất, thì thầm như gào:
"Cậu có biết tim tớ muốn rớt ra ngoài luôn không!? Cái... cái thứ trong phòng đó rõ ràng không phải người!!!"
Akiko gật nhẹ, mắt nhìn xa xăm:
"Ừ, chính là Thượng Huyền Lục. Nhưng nó chưa chắc chắn mình là ai. Tạm thời phải nhẫn nhịn."
Đêm đó, trong phòng tối chật hẹp, Zenitsu run rẩy cầm bút viết thư báo cáo, mồ hôi rịn trên trán:
Gửi Uzui-san,
Trong kỹ viện Warabihime có sự bất thường. Nhịp tim không phải của con người. Rất có thể đó chính là con quỷ cần tìm. Akiko hiện đang tiếp cận trực tiếp, nhưng chưa bị phát hiện. Xin hãy mau tới kiểm tra.
Zenitsu cắn môi, gấp thư lại, giắt vào con chuột đưa tin nhỏ bé mà cậu vẫn nuôi giấu. Con vật len lỏi theo mái ngói, biến mất vào màn đêm, mang theo thông điệp khẩn cấp.
Trong phòng, Akiko lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngón tay chạm nhẹ chuôi kiếm. Ánh trăng chiếu lên gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt đã ánh lên quyết tâm:
Ngày mai... sẽ còn nguy hiểm hơn hôm nay.
Rạng sáng, khi những ngọn đèn đỏ dần tắt, con chuột nhỏ bé cuối cùng cũng len lỏi tới được chỗ Uzui. Anh tháo mảnh giấy gắn trên lưng nó, đọc lướt thật nhanh.
Ánh mắt Uzui thoáng tối lại, môi nhếch thành nụ cười khinh khỉnh:
"Đúng là lũ nhóc này cũng có ích phết... Warabihime, hử? Vậy thì mục tiêu đã rõ rồi."
Anh siết chặt đôi song kiếm, định quay về tập hợp cả nhóm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ở sâu trong khu kỹ viện, một luồng khí tức quỷ dữ bùng lên, mạnh mẽ đến mức như xé toạc màn đêm.
---
Trong khi ấy, ở gian phòng xa hoa của Warabihime.
Akiko vừa đặt chổi xuống, định lui ra thì đôi mắt dài sắc lẹm của Oiran đột ngột hằn lên tia sáng dữ tợn.
"Ngươi... thật sự rất lạ." - Daki thì thầm, đôi môi cong lên thành nụ cười lạnh. - "Ta đã ngửi quen mùi máu người... nhưng mùi của ngươi lại khác. Có mùi... của kẻ săn quỷ."
Chưa kịp phản ứng, Akiko đã thấy lụa trắng vút ra, quấn chặt lấy người. Cô giật mạnh, rút kiếm, nhưng dải lụa kia rắn như thép, siết chặt đến nghẹt thở.
Daki ghé sát, đôi mắt dọc lóe sáng trong bóng tối:
"Đúng như ta nghĩ... kẻ mang kiếm. Ngươi dám chui vào đây sao? Ngu ngốc."
Akiko nghiến chặt răng, lòng thầm nhủ:
Không được gục lúc này... mình phải cầm cự cho tới khi Uzui-san tới.
Cô cắn đầu lưỡi, vận dụng Hơi thở Tái sinh - Thức thứ ba: Tái tạo. Một luồng sinh lực chảy dọc cơ thể, những vết siết trên da thịt lập tức co lại, máu ngừng tuôn ào ạt. Đau đớn vẫn còn, nhưng Akiko đã giữ được sự tỉnh táo.
Daki khẽ khựng lại, đôi mắt dọc ánh lên sự ngạc nhiên:
"Hửm? Vừa bị ta siết đến nát xương, thế mà ngươi... tự chữa lại được? Thứ hơi thở này là gì vậy?"
Akiko mím môi, không trả lời. Cô biết nếu để lộ quá nhiều, ả sẽ càng tò mò và muốn nuốt chửng mình ngay lập tức. Thay vào đó, cô cố tình lùi từng bước, làm ra vẻ chật vật, kéo dài thời gian.
Phía ngoài, Zenitsu nghe rõ từng tiếng động va chạm, từng nhịp tim gấp gáp. Cậu run bần bật nhưng vẫn ép bản thân lao đi báo cho Uzui.
Akiko... hãy cố cầm cự thêm chút nữa!
Ở đầu kia con phố, Uzui siết chặt song kiếm, tốc độ bùng nổ, mái tóc tung bay trong gió. Anh nghe thấy tiếng động dội ra từ căn phòng đó, khoé môi nhếch thành nụ cười lạnh lẽo:
"Chờ chút thôi, bé con. Ta sẽ không để em rơi vào tay con quỷ khốn kiếp đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip