Chương 7: Lằn Ranh Sinh Tử
Tiếng gió rít lạnh buốt xuyên qua tán cây. Trên đỉnh núi, Akiko đôi chân nhỏ bé trần trụi, loạng choạng chạy lên dốc đá lởm chởm. Hơi thở cô gấp gáp, cổ họng khô khốc, phổi như muốn nổ tung.
"Chạy tiếp! Nếu ngừng lại, ngươi sẽ chết dưới nanh vuốt quỷ!" - tiếng quát nghiêm khắc của Urokodaki vang vọng sau lưng.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt bé nhỏ. Đã nhiều lần đầu gối Akiko bật máu vì ngã, bàn tay rướm đỏ vì bám vào đá để đứng dậy. Nhưng mỗi khi muốn bỏ cuộc, trong đầu cô lại hiện lên nụ cười hiền hậu của chị Aoi, tiếng gọi trong trẻo của lũ trẻ ở kỹ viện... rồi cả khoảnh khắc máu me loang đỏ đêm hôm ấy.
Cô siết chặt nắm tay, tiếp tục lao về phía trước.
Ngày nối ngày, Urokodaki cho cô tập từng hơi thở - hít vào, phổi căng như ngọn gió cuộn xoáy; thở ra, cơ thể như muốn gãy đôi.
Những đêm trăng sáng, ông thả Akiko vào mê trận đầy bẫy rập sắc bén: dây thép căng ngang, hố sâu, bẫy chông... Mỗi cú ngã là máu chảy, nhưng Akiko không khóc.
Một lần, khi bị dây thép quấn ngang cổ, cô tưởng như mình sẽ nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ranh giới mờ nhạt giữa sống và chết, một làn hơi ấm lạ lùng trào ra từ ngực, xoa dịu cơn đau, như có ai đó thì thầm: "Đừng gục ngã. Con chưa được phép dừng lại."
Akiko bật mắt, dồn chút sức cuối cùng thoát khỏi bẫy. Urokodaki ở xa quan sát, ánh mắt ông khẽ tối lại. Ông biết đứa trẻ này có thứ gì đó... vượt ngoài sự hiểu biết của ông. Nhưng càng thấy vậy, ông càng nghiêm khắc hơn.
"Ngươi còn quá yếu. Nếu không mạnh hơn, tất cả chỉ là vô ích." - ông lạnh lùng buông lời, rồi quay lưng bỏ đi, để lại Akiko quỵ gối giữa rừng.
Cô thở hổn hển, bàn tay nhỏ bé ôm chặt chuôi kiếm gỗ. Móng tay bấm sâu vào da thịt, máu nhỏ xuống nền đất. Nhưng trong đôi mắt đẫm nước mắt, ánh lửa quyết tâm rực cháy.
"Dù con phải chết vì tập luyện... con cũng phải mạnh lên. Con sẽ cứu được mọi người."
Akiko vẫn quỳ đó, ngực phập phồng, máu và mồ hôi hòa vào nhau. Đôi mắt sáng rực giữa bóng tối, không chịu gục ngã.
Trên lưng chừng núi, Urokodaki đứng bất động nhìn xuống. Ánh trăng bạc phủ lên chiếc mặt nạ, giấu đi gương mặt ông. Chỉ có giọng nói khẽ vang, lẫn trong tiếng gió:
"Đứa trẻ này... mang theo cả nỗi đau và hy vọng. Nhưng... liệu sức mạnh ấy là cứu rỗi hay là bi kịch?"
Rồi ông xoay lưng, để mặc Akiko một mình trong màn đêm dày đặc, nơi hơi thở vẫn còn run rẩy nhưng không hề tắt.
____________
Aiya thật ra hết từ để diễn đạt rồi nhưng sẽ cố huhu.
Tác phẩm đầu tư, thoả niềm đam mê muốn từ bỏ cũng khó:')))
Không biết có ai gu như vậy giống tii không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip