Chương 70: Trận Quyết Tử Kỹ Viện Trấn

Gyutaro nhe hàm răng lởm chởm, mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng nham hiểm. Cơ thể gầy gò vặn vẹo, nhưng từng cử động lại nhanh như quỷ đói. Hắn vung tay, hàng chục lưỡi liềm máu chụp xuống đầu Uzui.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Uzui xoay người, hai thanh song kiếm loang loáng như dải pháo hoa giữa bóng đêm. Tiếng kim loại chát chúa va nhau dội nát màng tai.

Dù chặn được phần lớn, nhưng tốc độ quá khủng khiếp, vài nhát liềm cắt xượt qua, rạch sâu vào vai và lưng. Máu đỏ loang ra, đôi mắt anh chập chờn một thoáng mờ đi.

Gyutaro cười rợn gáy:

“Cột Trụ hào nhoáng? Tưởng gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ đến thế!”

Uzui nghiến răng, mồ hôi hòa lẫn máu tràn xuống gò má. Anh bật lùi, song kiếm gạt loạn, nhưng khoảng trống giữa những cú liềm càng lúc càng hẹp.

Cùng lúc đó, Daki vung loạt dải lụa sáng rực, quất thẳng về phía Tanjiro và Inosuke.

“Đừng có coi thường bọn tao!!” — Inosuke gào lên, song kiếm xé toạc những dải lụa, nhưng ngay lập tức bị thêm mấy dải khác chồng lên, đan thành lưới vây kín.

Tanjiro lao tới hỗ trợ, nhưng mắt hoa lên vì mất máu. Một nhát lụa xượt qua mặt, nóng rát như bị thép nung đỏ cắt trúng. Cậu cắn chặt răng, máu từ trán chảy dọc xuống mắt, gần như che khuất tầm nhìn.

Zenitsu bùng lên như tia chớp, chém vỡ vài dải lụa kịp lúc cứu Tanjiro. Nhưng sức ép liên tục khiến cậu run rẩy, đôi tay tê dại, nhịp thở chệch đi một nửa.

Ở phía sau, Akiko chống thanh kiếm xuống đất, lồng ngực dồn dập. Mỗi lần hít vào, cô cảm giác phổi như muốn rách toạc, nhưng vẫn cố điều hòa hơi thở. Ngọn lửa trong mắt không hề tắt.

“Mình… không thể để họ gục ngã…”

Một luồng khí nóng bùng lên trong cơ thể cô, ánh sáng hơi thở lại loé rực trong màn khói đen.

Uzui liếc nhanh về phía đồng đội, rồi hét vang át cả tiếng quỷ gào:

“ĐỪNG LÙI BƯỚC! CHUẨN BỊ PHỐI HỢP!!”

---

Tiếng hô của Uzui như kéo tất cả trở lại. Dù thân thể rách nát, hơi thở loạn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, từng đôi mắt đều ánh lên ngọn lửa kiên định.

Tanjiro chém phăng sợi lụa trước mặt, chân cậu lao vút về phía trước, nhịp tim thình thịch hòa cùng hơi thở. Ký ức về điệu múa của cha như bùng sáng trong tâm trí.

Uzui vừa dứt tiếng hô, chưa kịp tập hợp đội hình thì Daki lao vút xuống, thắt lưng xoắn vặn thành mũi nhọn.

Phập!

“Gaaahhh!!”

Thanh kiếm và cả thân Inosuke bị đâm xuyên bụng, máu phun thành cột. Đôi mắt hắn trợn trừng, hơi thở nghẹn lại.

“INOSUKE!!!” — Tanjiro hét gào, vội lao tới nhưng dải lụa khác đã quất ngang chặn lại.

Inosuke loạng choạng, cố giằng nhưng sức đã kiệt. Hắn cười khùng khục, giọng méo mó vì máu trào:

“Khốn… kiếp… tao… chưa… thua đâu…”

Rồi thân hình lực lưỡng ấy đổ sập xuống, máu nhuộm đỏ nền gạch.

Cùng lúc, Gyutaro xoay liềm máu chém ngang. Uzui giơ song kiếm chắn, nhưng lực va chạm kinh hoàng khiến một thanh kiếm bật khỏi tay.

Rắc!

Nguyên cánh tay phải của anh văng xuống, máu phụt tung tóe.

“Anh Uzui!!” — Akiko hốt hoảng thét lên.

Uzui lảo đảo, một tay còn lại run rẩy, gương mặt tái xanh vì độc đã lan khắp cơ thể. Thế nhưng trong đôi mắt anh vẫn ánh lên ngọn lửa không tắt.

Gyutaro bật cười ghê rợn:

“Nhìn đi, anh hùng của các ngươi chẳng còn một nửa thân xác! Tất cả bọn bây… sẽ chết hết trong đêm nay!!”

Tanjiro cắn chặt răng, máu chảy mờ đôi mắt. Cậu gần như tuyệt vọng khi nhìn Inosuke gục ngã, Uzui mất tay, Zenitsu cũng thở dốc quỳ xuống.

Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập như muốn nổ tung trong ngực.

Akiko siết chặt kiếm, đôi tay run lên nhưng giọng dõng dạc vang lên át cả tiếng quỷ gào:

“Chúng ta… chưa kết thúc đâu!!”

Uzui nén đau, nghiến răng hét lớn, giọng trầm vang như mệnh lệnh cuối:

“KHỚP HƠI THỞ!! TẤN CÔNG!! ĐÂY LÀ CÚ ĐÒN CUỐI CÙNG!!”

---

Tiếng gầm của Uzui như mồi lửa đốt bùng tất cả.

Tanjiro gạt máu khỏi mắt, siết chặt chuôi kiếm. Trong đầu cậu, hình ảnh cha múa giữa ngọn lửa bập bùng lại hiện về. Nhịp tim vang dồn dập — hòa cùng hơi thở đang vỡ tung lồng ngực.

Hơi thở của Mặt Trời… Nhật Luân thần hỏa!

Ngọn lửa rực sáng bao trùm lấy lưỡi kiếm, xé tan màn khói độc.

Zenitsu bật người, tia sét lóe lên chói lòa. Trong khoảnh khắc, thân hình cậu biến mất, chỉ còn để lại tiếng nổ rạch ngang bầu trời.

Akiko hét vang, hơi thở Tái Sinh dồn ra tận cùng từng mạch máu. Thanh kiếm bùng rực như lửa đỏ, sóng nhiệt quét tung không gian.

Uzui, dù mất một cánh tay, vẫn xoay người tung loạt đường chém mạnh mẽ, ép Gyutaro vào góc hẹp.

“CHÉM!!”

Bốn thanh kiếm đồng loạt lao xuống.

Tanjiro, Akiko, Zenitsu, Uzui — từng lưỡi kiếm như ánh sáng cuối cùng dồn thẳng vào cặp quỷ song sinh.

Xoẹt!!!

Cổ Daki bật tung, mái tóc trắng xõa rơi trong gió.

Xoẹt!!!

Đầu Gyutaro cũng lìa khỏi vai, gào thét dữ dội trước khi tan thành tro bụi.

Hai anh em, không một ai biết rằng đối phương đã bị chém đầu...

Máu đen phụt trào, hòa vào ánh lửa, ánh điện, và tiếng thở hổn hển của những kẻ sống sót.

Tanjiro khuỵu gối, cắm mũi kiếm xuống đất, toàn thân run rẩy. Zenitsu ngã vật ra, thở dốc như sắp tắt thở. Uzui chống một chân, máu nhuộm đỏ cả nền gạch, nhưng nụ cười vẫn sáng rực.

Akiko khụy xuống cạnh Tanjiro, bàn tay run run, dường như không còn thể thở nổi nhưng ánh mắt rực sáng:

“Chúng ta… đã thắng… thật rồi…”

Trong màn đêm tàn khốc, hai con quỷ Thượng Huyền ngã gục.

Trận chiến đã khép lại.

---

Hai chiếc đầu quỷ rơi xuống, máu đen bắn tung tóe.

Tanjiro còn chưa kịp thở thì cơ thể của Gyutaro bắt đầu phình to, những mạch máu tím ngắt nổi hằn, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái.

Uzui biến sắc, hét lớn:

“TRÁNH RA!! CƠ THỂ NÓ SẮP NỔ!!!”

Vì tai của cô và Tanjiro lúc này đã bị ù sau trận chiến khâc nghiệt vừa cô. Cả hai đều chẳng nghe được gì cả, chỉ thấy gương mặt hốt hoảng của Âm Trụ và cố gắng chạy tới chỗ cả hai. Rồi một tiếng nổ vang cả bầu trời đêm đen tĩnh mịch.

ẦMMMMM!!!

Một vụ nổ kinh hoàng xé tung cả khu phố. Độc khí đen sì cuồn cuộn như bão, nuốt trọn mọi thứ trong bán kính hàng trăm mét.

Áp lực vụ nổ ép xuống khiến tai ù đặc, hơi thở bị chặn lại, cơ thể như sắp tan thành từng mảnh.

Rồi… im lặng.

Khói độc dần tan, mặt đất nứt toác, tro bụi bay mù mịt.

Cả nhóm ngã sõng soài, toàn thân bê bết máu, nhưng… vẫn còn sống.

Tanjiro thở hổn hển, lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:

“…Mình… còn thở được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip