Chương 72: Ánh Sáng Sau Đêm Dài (pt2)
Đôi mắt Nezuko sáng lên. Em không nói được, chỉ gật mạnh, rồi cúi xuống để Tanjiro dựa lên lưng mình. Với sức lực còn sót lại, Nezuko chậm rãi đứng dậy, từng bước khập khiễng hướng về nơi hai anh em quỷ song sinh vừa ngã gục.
Tanjiro gắng ngẩng đầu, đôi mắt căng mở, chăm chăm nhìn vào lớp bụi mù mịt phía xa. Tim cậu đập thình thịch, một nỗi sợ vô hình dấy lên: "Chúng... thực sự chết rồi sao? Hay vẫn còn..."
Bước chân nhỏ bé của Nezuko cứ thế dấn lên, từng nhịp nặng nề vang giữa đống tàn tích. Ban đầu Akiko cũng cố lê mình theo sau, bàn tay đầy máu siết chặt chuôi kiếm gãy, ánh mắt không rời khỏi Tanjiro và em gái. Nhưng vết thương quá nặng, độc vẫn còn vương lại, khiến cơ thể cô run lên bần bật.
Chỉ đi được một đoạn, Akiko khụy gối. Cơn choáng ập tới, trước mắt cô mờ đi, tiếng động xung quanh lạc dần như xa vạn trùng.
Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Tanjiro đang nghiêng trên vai Nezuko, tiến gần tới hai thi thể quỷ ma, rồi cả thế giới chìm vào một màu tối đặc.
---
Tanjiro lê từng bước nặng trĩu về phía Zenitsu và Inosuke. Cả ba người, thân thể chi chít vết thương, ôm chặt lấy nhau.
Nước mắt Tanjiro trào ra, giọng lạc đi:
"Chúng ta... chúng ta còn sống rồi..."
Nhưng giữa vòng tay ấy, Tanjiro chợt khựng lại.
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo không tên.
"Khoan... Akiko đâu?!"
Cậu đảo mắt tìm kiếm, hơi thở gấp gáp. Zenitsu cũng hốt hoảng theo, còn Inosuke dù thoi thóp vẫn cố ngóc đầu nhìn quanh.
Xa xa, trong màn bụi tro vẫn chưa tan hết... một bóng người nhỏ bé lảo đảo bước tới. Mỗi bước đi đều nặng nề, vết thương rớm máu nhuộm đỏ gấu áo. Akiko cà nhắc, đôi mắt mờ nhòe vì cơn đau và chất độc còn sót lại trong cơ thể.
"Mọi... người..." - cô khẽ gọi, giọng run rẩy nhưng ánh mắt rực sáng.
Tanjiro lao tới, dang tay ôm trọn Akiko. Zenitsu khóc òa lên như một đứa trẻ, vùi mặt vào vai bạn. Inosuke rít qua kẽ răng, cười méo mó:
"Đừng có... bỏ lại bọn tao chứ, đồ ngốc..."
Và thế là năm người, dù đầy thương tích, xiết chặt lấy nhau giữa đêm tàn khói lửa. Tất cả bật khóc nức nở - những giọt nước mắt vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Ở giữa vòng tay ấy, Nezuko ngơ ngác nhìn từng gương mặt đẫm lệ. Đôi mắt cô tròn xoe, rồi cũng rưng rưng, đưa đôi bàn tay nhỏ bé ôm trọn cả nhóm.
Khoảnh khắc ấy, sự sống, tình bạn và tình đồng đội đã át đi mùi máu tanh vừa còn vương vất nơi đây.
---
Tiếng chân gấp gáp vang lên, xen lẫn tiếng quạ kêu quang quác trên cao. Một nhóm người mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn lao tới - chính là đội yểm trợ được cử đi sau trận đại chiến.
Khoảnh khắc họ trông thấy năm bóng dáng nhỏ bé ôm nhau trong biển đổ nát, ai nấy đều chết lặng. Những cơ thể đầy máu, quần áo rách nát, vết thương chằng chịt... vậy mà vẫn còn hơi thở.
"Trời ơi...! Cả bọn... vẫn còn sống!" - một nữ y tá bật khóc, lao tới.
Người khác vội mở túi, lấy thuốc cầm máu và giải độc, vừa run run vừa băng bó cho từng người. Có người lại không kiềm được, nghẹn ngào mắng:
"Các cậu điên rồi! Sao lại liều đến mức này chứ..."
Nhưng trong mắt họ, ánh nhìn đã rực sáng niềm kính phục. Những đứa trẻ này, dù thân thể tàn tạ, vẫn giữ chặt tay nhau không buông.
Tanjiro ngẩng mặt, mỉm cười yếu ớt:
"Chúng tôi... đã thắng rồi..."
Câu nói ấy khiến cả đội yểm trợ sững lại. Rồi từng người, từng người, đôi mắt đỏ hoe, khẽ cúi đầu. Không chỉ là thương xót, mà là sự tôn trọng dành cho những chiến binh nhỏ tuổi đã làm nên điều không tưởng.
Giữa lúc đội yểm trợ còn đang tất bật sơ cứu cho Tanjiro và các đồng đội, tiếng cười sang sảng quen thuộc vang lên từ đống đổ nát phía xa:
"Hà! Đừng có khóc lóc ồn ào thế chứ! Ta vẫn còn sống đây mà!!"
Mọi ánh mắt lập tức quay lại. Uzui Tengen xuất hiện, toàn thân bê bết máu, cánh tay phải đã mất, mắt trái che kín băng, nhưng bước đi vẫn dứt khoát. Ba người vợ dìu anh, nước mắt chưa kịp khô, nhưng trên môi lại gắng gượng mỉm cười.
"Đại... đại nhân Uzui!!" - mấy người trong đội yểm trợ kêu lên, vội vàng chạy lại, đưa cáng ra.
Nhưng anh khoát tay, giọng rền vang, đầy ngang ngạnh:
"Không cần! Một Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn mà lại để người khác khiêng đi thì còn thể diện gì nữa! Ta vẫn tự đi được!!"
Mọi người chết lặng. Một kẻ vừa trải qua trận tử chiến, mất một tay, thân thể nhuộm độc, mà vẫn hiên ngang bước đi như thể chiến thắng này là điều hiển nhiên.
Cả khu phố đổ nát bỗng tĩnh lặng, rồi từng ánh mắt dõi theo anh - đầy kính phục xen lẫn kinh ngạc. Người đàn ông ấy, dẫu cơ thể tàn khuyết, vẫn toát ra thứ uy nghi khiến ai cũng phải nể sợ.
Ba người vợ bám chặt lấy anh, vừa khóc vừa trách yêu:
"Ngài cứ bướng bỉnh mãi...!"
Uzui bật cười, nụ cười rực rỡ hơn cả ngọn lửa, át đi mọi đau đớn:
"Hừ! Bướng bỉnh mới là phong cách của ta!"
---
Cửa lớn Điệp phủ bật mở, bóng những người lính đưa nhóm Tanjiro bước vào. Cả bốn thân thể đều thương tích chằng chịt, băng vải nhuộm đỏ. Akiko lảo đảo đi sau cùng, mặt tái nhợt vì độc vẫn còn vương trong người.
Aoi cùng ba bé Kiyo, Sumi, Naho từ trong chạy ra, vừa nhìn thấy liền khựng lại. Đôi mắt Aoi nhanh chóng ứa lệ, giọng run run:
"Là... tại mình... Nếu hôm đó mình không yếu đuối, không để các em đứng ra thay... thì Tanjiro, Zenitsu, Inosuke đâu có thành ra như thế này..."
Kiyo òa khóc nức nở, nắm lấy tay Tanjiro:
"Nếu tụi em đi thì giờ chắc... chắc tụi em đã chết rồi... Nhưng mà... nhìn anh chị như vậy... tụi em không chịu nổi..."
Sumi và Naho cũng khóc theo, gào lớn như muốn trút hết tội lỗi.
Tanjiro dù mặt mũi còn lấm máu, vẫn cố nở nụ cười hiền, giọng yếu ớt nhưng kiên định:
"Không, Aoi... không phải lỗi của mọi người. Nếu hôm đó các em đi, kết cục sẽ còn đau lòng hơn. Bọn anh ra trận là vì tự nguyện... vì biết mình có thể gánh vác được. Nhờ có mọi người giữ gìn nơi này, bọn anh mới có chỗ để quay về."
Zenitsu nằm trên cáng, nước mắt chảy ròng ròng, gào ầm lên:
"Phải đó!! Nếu không có Aoi-chan và mấy em ở đây, thì tụi anh còn chết đói, chết lạnh từ lâu rồi!!"
Inosuke thì khò khè thở, nhưng vẫn cố cất giọng lạc đi:
"Đừng... khóc nữa... nghe mấy tiếng đó... đau đầu lắm..."
Akiko chống tay vào tường, gượng bước đến, khẽ đặt tay lên vai Aoi. Cô mỉm cười mệt mỏi:
"Nhờ mọi người mới có thuốc thang, mới có nơi an toàn. Tụi mình chiến đấu... là vì tất cả. Nên xin đừng tự trách nữa."
Cả căn phòng tràn ngập tiếng nức nở xen lẫn sự ấm áp của tình đồng đội.
Đằng xa, Shinobu đứng khoanh tay, khẽ lắc đầu ngao ngán. Đôi môi chị mím chặt, nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm thương xót sâu kín:
"Mấy đứa này... lúc nào cũng khiến người khác đau lòng đến vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip